Cả một đoạn đường dài từ Lăng gia đến bệnh viện. Nhược Tâm Nhi không ngừng khóc, cô sợ bà Lăng sẽ xảy ra truyện gì đó không hay. . .cũng rất sợ Lăng Tuấn Hạo sẽ không tin tưởng cô.
Bà Lăng được đẩy vào phòng cấp cứu, chạy theo sau là ông Lăng và Mỹ Nhiên. Lăng gia bỗng chốc hỗn loạn, trong mắt chỉ có hình ảnh bà Lăng nằm dưới chân cầu thang cùng chiếc đầu đầy máu.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, anh cùng ông Lăng lo lắng đứng ngồi cũng không yên. Tâm Nhi lúc này mới chạy tới, đưa mắt nhìn vào trong phòng cấp cứu, gương mặt nhỏ đã rơi xuống những giọt nước mắt đau lòng
-Ba, mẹ sẽ không sao chứ?
-Đợi bác sĩ ra thôi con, ngoan. . .đừng khóc.
Nghe giọng cô, Tuấn Hạo nhíu mày, ngước lên nhìn cô với cặp mắt đầy tức giận. Anh đứng bật dậy kéo cô ra khuôn viên của bệnh viện. Tâm Nhi bị anh kéo tay đau đớn nhăn mặt gỡ tay anh ra
-Anh làm em đau đó.
-Nhược Tâm Nhi, rốt cuộc mẹ tôi đã làm gì mà em lại đối xử với bà ấy như vậy?
Tâm Nhi khẽ cau mày, cô biết là anh đang hiểu lầm cô nhưng cô muốn xác thực lại một lần nữa. Ánh mắt thản nhiên ngước lên nhìn anh, giọng nói khàn khàn vì nãy giờ cô vẫn khóc
-Anh nói gì vậy em không hiểu?
-Không hiểu? Em đẩy bà ấy xuống cầu thang lại bảo không hiểu?
Biết là sẽ như vậy nhưng sao lại cố chấp. Nước mắt một lần nữa chảy xuống, cô hít một hơi sâu, đôi mắt dâng lên rõ sự khó chịu với những lời nói của anh
-Tuấn Hạo, em không có làm. Lúc đó em nghe tiếng la của mẹ nên chạy ra thôi.
-Chạy ra? Em nói nghe rất nực cười đó Nhược Tâm Nhi. Em chạy ra nhưng sao không xuống đỡ bà ấy mà đứng trân ở đó nhìn?
-Lúc đó là do em hoảng sợ nên mới đứng đó.
-Thôi đi, tôi biết. Tôi biết dạo gần đây em và mẹ tôi xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng đây là tính mạng của con người. Em quả thật rất tàn nhẫn.
-Làm ơn đi Tuấn Hạo, em không phải người vì chút mâu thuẫn mà hành xử thiếu lương tâm như vậy.
-Tôi tạm thời không muốn nói chuyện em!
Nói rồi anh bỏ đi mặc cho cô liên tục phủ nhận. Cô thật sự không có làm. Khuất bóng anh rồi, Tâm Nhi mới dám ngồi thụp xuống khóc nấc lên, từng tiếng nấc một như sự oan ức của cô bây giờ. Tâm Nhi đứng dậy gạt đi hai hàng nước mắt bước vào trong, bây giờ cô chỉ mong sao bà Lăng có thể qua khỏi cơn nguy kịch và khỏe mạnh trở lại. Chuyện của anh và cô thì vẫn là nên để giải quyết sau.
Đèn cấp cứu sáng đèn liên tục 4 tiếng đồng hồ. Đến khi đèn tắt, một vị bác sĩ già trung niên bước ra với bộ đồ bảo hộ xanh
-Ai là người nhà của bệnh nhân.
-Là chúng tôi.
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Việc tỉnh dậy thì chúng tôi không thể dự đoán trước, nếu có bất cứ yếu tố khả quan nào chúng tôi sẽ thông báo tới mọi người. Vết thương đầu không quá nặng nên mọi người hãy yên tâm.
-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
-Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Đợi khi bệnh nhân lên phòng hậu phẫu thì mọi người có thể lên chăm sóc. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra, cứ bấm chuông báo cho chúng tôi là được.
-Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Vị bác sĩ bước đi, cả Lăng gia như trút được gánh nặng trong lòng. Quay sang Tâm Nhi, nãy giờ ông vẫn để ý đến cô. Cứ lén lút chảy nước mắt rồi lại lau đi khiến ông vô cùng đau lòng
-Mẹ con đã không sao rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
-Dạ vâng ba.
-Xong hết cả rồi, cứ để ta ở đây chăm sóc mẹ con. Các con về nhà nghỉ ngơi đi.
Lăng Tuấn Hạo khẽ lắc đầu đẩy ông về nhà. Dẫu sao, ông Lăng cũng đã già yếu không thể để ông chăm sóc bà được
-Ba về nghỉ đi, con sẽ ở đây.
-Con mau về đi làm đi, ba muốn ở với mẹ con.
Ông Lăng một mực đòi ở lại với bà rồi đẩy ba đứa con về nhà. Đến cuối cùng, Lăng Tuấn Hạo cũng chịu thua để ông ở lại. Đợi khi các con rời đi, ông mới thở phào bước vào phòng nhìn vợ mình nằm yên trên giường. Ngồi xuống bên cạnh, ông nắm lấy tay bà đầy yêu thương
-Nhanh tỉnh vợ nhé, anh và các con chờ em. Anh biết là Tuấn Hạo đang hiểu lầm Tâm Nhi. . .nhưng anh không có cách nào giải quyết hết. Lăng gia này cần có em. . .chỉ duy nhất mỗi em mới có thể làm gia đình chúng ta an yên, hạnh phúc.
Bà Lăng vẫn im lặng nằm trên giường, ông Lăng vẫn nắm lấy tay ba nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ấy một nụ hôn.
-Sẽ sớm tỉnh lại thôi. . .rồi chúng ta lại hạnh phúc.
Trên chiếc xe BMW M6 Carbirolet, không gian nhỏ hẹp đầy sự bức người và khó chịu. Lăng Tuấn Hạo không nói mà Tâm Nhi cũng không nói. Cô dựa người vào cửa kính xe đưa mắt nhìn ra đường phố nhộn nhịp. Cảnh vật xung quanh như đang chống đối lại cô. Mọi thứ khiến cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Mỹ Nhiên thở dài không chịu nổi không khí ngột ngạt này cũng đành lên tiếng phá đi không khí yên ắng
-Mẹ không sao rồi, anh chị đừng lo lắng nữa.
-. . .
Chẳng một ai đáp lại lời của Mỹ Nhiên. Bọn họ bây giờ, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ. Vẫn là không nên lên tiếng, càng nói thì chỉ càng tăng thêm mâu thuẫn.
Tuấn Hạo cho xe vào gara, anh bước xuống đóng mạnh cửa lại khiến Mỹ Nhiên giật mình. Vậy mà Nhược Tâm Nhi vẫn bình thản, trên khuôn mặt đó yên bình đến lạ. Cô bước xuống xe nhẹ nhàng đóng cửa lại lên nhà. Mỹ Nhiên thật sự không thể tiếp nhận nỗi không khí này.
Tuấn Hạo không đi làm, anh vừa vào nhà đã ngồi thụp xuống sofa nới lỏng cà vạt. Dì Lệ bước ra ngoài lo lắng nhìn anh
-Thiếu gia, phu nhân thế nào rồi?
-Đã qua cơn nguy kịch.
-Như vậy thì may quá.
Tâm Nhi cũng bước vào ngay sau đó, dì Lệ cúi đầu chào nhưng cô chẳng còn tâm trạng vui vẻ như mọi khi, khẽ gật đầu một cái rồi bước nhanh lên phòng.
Tuấn Hạo nhìn quần áo dính đầy máu của mình thở hắt ra ngoài. Mỹ Nhiên vừa bước vào thì anh cũng bước lên phòng. Căn nhà này có phải là cô lạnh Mỹ Nhiên rồi không?
-Dì Lệ, lấy giúp tôi ly nước.
-Dạ vâng.
Ngồi xuống sofa, Mỹ Nhiên nghĩ ngợi một chút lắc đầu. Cô không muốn thấy sự bất hòa trong gia đình của mình. Nước được mang ra, Mỹ Nhiên nhấp một ngụm nhỏ rồi cũng bước lên phòng.
Lăng Tuấn Hạo vào phòng vẫn giữ im lặng với cô. Anh coi cô như không khí, ánh mắt lạnh nhạt, vô tình khiến Tâm Nhi đau lòng cười nhạt ở một góc sofa.
Tuấn Hạo lơ cô lấy bộ quần áo thoải mái trong góc tủ, anh cần đi tắm và nghỉ ngơi, tâm trạng bức bối này làm anh trở nên mệt mỏi. Tâm Nhi không muốn khóc nhưng trong lòng đã vô cùng uất ức đưa đôi mắt ngấn lệ qua anh. Thấy anh bước vào nhà tắm cô không cam tâm đưa tay nắm lấy tay anh kéo lại nhìn mình
-Em không có làm.
-Anh không muốn nói chuyện này nữa.
-Anh như vậy chính là đang nghĩ em là người đẩy mẹ xuống cầu thang.
-Nhược Tâm Nhi!!
Anh hét lớn gạt tay cô ra khỏi tay mình. Hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi, anh thật sự không muốn đề cập tới vấn đề này nữa.
Tâm Nhi khóc nấc lên nhưng anh cũng không quan tâm. Ánh mắt anh lành lạnh không chút cảm xúc
-Nghỉ ngơi đi.
Bỏ vào phòng tắm, anh nhanh chóng tắm rửa ra ngoài rồi nằm xuống giường. Anh không quan tâm cô nữa, quay lưng với cô rồi nhắm mắt lại.
Tâm Nhi nằm quay lưng với anh, những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống theo hai khóe mắt. Nỗi oan này cô biết làm sao mới có thể rửa sạch. Càng nghĩ lại càng đau lòng, cứ vậy cô khóc đến khi mệt rồi thϊếp dần đi.
Tối hôm ấy, chỉ có Mỹ Nhiên và Lăng Tuấn Hạo ăn cơm ở dưới nhà. Không khí trong căn bếp ngột ngạt đến mức Mỹ Nhiên không cảm nhận được chút dưỡng khi nào. Tâm Nhi với bộ đồ đơn giản quần jeans, áo sơ mi bước xuống nhà
-Em tới bệnh viện trước đây.
-Không cần đâu.
Mặc kệ lời của Lăng Tuấn Hạo, cô vẫn phóng xe ra khỏi Lăng gia tới bệnh viện. Bước vào phòng thấy ông Lăng đang chăm sóc bà khẽ cười
-Ba, ba ăn gì chưa?
-Ba mới ăn xong, con đã ăn gì chưa?
-Con ăn rồi.
Cô không muốn ông Lăng lo lắng nên đành nói dối cho qua chuyện. Nhìn qua bà Lăng đang nằm im lìm trên giường bệnh khiến cô đau lòng không thôi. Ông Lăng dĩ nhiên nhìn thấu tâm can cô con dâu của mình
-Sẽ không sao đâu con, ba tin Tuấn Hạo sẽ nhanh hiểu ra thôi.
-Vâng, cảm ơn ba đã tin con.
-Được rồi, sao có thể trách con dâu ngoan của chúng ta. Mẹ con cũng sẽ nhanh tỉnh dậy.
-Ba à, tối nay để con chăm mẹ. Ba về nhà nghỉ ngơi đi, cả ngày nay ba mệt rồi.
-Không mệt, chăm sóc vợ thì có gì là mệt chứ.
Lúc này, Lăng Tuấn Hạo cũng bước vào, theo sau là Lăng Mỹ Nhiên. Hỏi qua vài vấn đề liên quan đến tình trạng của bà, anh mới có thể an tâm
-Vậy là tốt rồi, ba về nghỉ ngơi đi.
-Không cần, các con vào thăm mẹ vậy là tốt rồi. Cứ để ba chăm sóc bà ấy.
Kì kèo mãi đến cuối cùng vẫn là ông Lăng ở lại chăm sóc bà. Bọn họ trở về nhà nhưng không khí vẫn ngột ngạt, khó nói chuyện. Đêm ấy, cả hai quay lưng về phía nhau mà ngủ, giấc ngủ này chập chờn không chút an yên.
Hôm sau, cô tới bệnh viện lúc anh đã đi làm. Nhìn ông Lăng gật gù cô lại thương mà gọi ông Lăng dậy
-Ba, hay là ba về nghỉ ngơi đi. Con trông mẹ cho.
-Được rồi, mà con không đi làm sao?
-Con có gọi về cho ba mẹ con rồi. Họ bảo con nghỉ vài hôm chăm sóc mẹ. Một lát nữa ba mẹ con sẽ lên ạ.
-Ừm, ba ra ngoài mua chút đồ. Con canh mẹ giúp ba nhé.
-Dạ ba.
Ông Lăng bước ra ngoài, Tâm Nhi thở dài ngồi xuống ghế nắm lấy tay bà Lăng
-Mẹ à, mau khỏe lại nha mẹ. Con thật sự rất lo cho mẹ đấy. Tuấn Hạo cũng hiểu lầm con rồi. . .con cũng không biết phải giải thích với anh ấy thế nào nữa. Nhưng nếu đổi lại là con thì con cũng suy nghĩ giống anh ấy thôi.
-. . .
-Con tin mẹ sẽ tỉnh dậy mà đúng chứ?
-. . .
Cô lại thở dài thườn thượt. Đợi một lát thì ông Lăng cũng trở vào. Ba mẹ cô cũng đã tới thăm hỏi tình trạng sức khỏe của bà Lăng
-Con xin phép có việc đi trước ạ.
-Được, đi làm việc của con đi. Mọi thứ cứ để ba lo.
-Dạ vâng.
Tâm Nhi phóng xe tới Lăng thị bước lên phòng anh. Nếu bình thường Tuấn Hạo đã vui vẻ đứng dậy ôm lấy cô thì hôm nay anh lại nhàn nhạt chỉ ngước mắt lên nhìn cô rồi lại chăm chú vào bản tài liệu trong tay
-Em lên đây làm gì?
-Em. . .em nhớ anh thôi. . .
-Anh bận họp rồi, em ở lại khi nào chán thì về trước đi. Anh họp xong sẽ lên bệnh viện luôn.
-Tuấn Hạo, em. . .
Không để cô nói gì thêm anh đã bỏ ra khỏi phòng. Tâm Nhi ngã người xuống sofa, dựa người vào thành ghế nhắm mắt lại mệt mỏi
-Anh thật sự không tin em?