Chương 5: Lăng tổng là tên lắm lời

Sau khi ăn sáng xong, Tâm Nhi đưa tiền cho nhân viên khiến anh nhíu mày

-Để anh trả.

-Không cần đâu, đây là tập đoàn nhà tôi.

Vừa nói xong cô đã đứng dậy bỏ đi trước khiến anh lật đật chạy theo. Tuấn Hạo nhìn cái nắng nhẹ buổi sáng cùng bầu trời cao xanh mà mỉm cười

-Hôm nay, trời đẹp thật đấy. Hi vọng ngày mới đầy tốt lành.

Tâm Nhi nhếch mép phủi phủi vai áo rồi đưa tay lên che đi cái nắng đang rọi thẳng vào mặt mình

-Sáng sớm mà gặp phải anh thì đúng là chẳng thể may mắn nổi.

-Em tàn nhẫn thật đấy, nói như vậy có biết người ta đau lòng lắm không?

-Thần kinh.

Cả hai bước vào tập đoàn, Tâm Nhi tự mình đi tới khu pha chế pha ly cà phê như một thói quen buổi sáng rồi nhìn qua anh

-Anh có muốn không?

-Tại sao em lại có thói quen uống cà phê buổi sáng vậy?

-Thích, anh bớt lắm lời đi!

Chẳng nói thêm, cô tự mình pha thêm một ly cho Lăng Tuấn Hạo. Bước lên phòng, Tuấn Hạo cũng nhanh chóng chạy theo cô. Anh như vậy lại bị cô cho là tên lắm lời, thật là. . .xấu hổ chết anh rồi. Tâm Nhi hạ người xuống chiếc ghế giám đốc của mình rồi đưa mắt nhìn về phía anh

-Bắt đầu bàn công việc đi!

Đưa tay nhìn đồng hồ, cô thong thả ngồi xuống sofa cầm lên bản hợp đồng mà anh mang qua. Xem sơ một chút cô liền nhếch môi

-Tập đoàn lớn JY lại muốn hợp tác với một tập đoàn tầm trung như chúng tôi thì kể cũng lạ.

-Thì tôi đang giúp em nâng tập đoàn này lên ngang hàng với JY đấy.

-Thật thế sao? Nhưng tôi đâu cần anh thương hại.

-Cái đó không phải là thương hại đâu mà là. . .

-Là?

-Bỏ đi, em xem hợp đồng xong thì mau đàm phán với nhau.

Tâm Nhi thở dài, hợp đồng này rất tốt. Nhưng nhìn cái tên đại diện JY ký kết và điều hành dự án lần này là anh liền khó chịu. Bắt cô ngày nào cũng nhìn anh chắc cô ngất mất. Nhưng suy cho cùng, cô cũng là giám đốc điều hành, hợp đồng lợi nhuận này mà không mang về thì ba và anh hai sẽ mổ đầu cô mất. Cuối cùng vẫn phải là đặt bút ký tên vào bên B.

-Bên anh không thể đổi người điều hành sao?

-Lý ra là có thể nhưng mà anh không thích.

-Anh. . .

Cô lườm nhẹ anh rồi nhúp một ngụm cà phê. Tuấn Hạo ở bên cạnh nhíu mày

-Từ mai đừng uống cà phê nữa, nó không tốt cho sức khỏe.

-Không mượn anh lo cho sức khỏe của tôi.

-Sức khỏe là của em, còn lo hay không là việc của anh.

-Anh vô lý nó vừa vừa thôi, tôi. . .

-Suỵt, anh phải về tập đoàn rồi. Gặp em sau!

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, Tâm Nhi nhếch môi lầm bầm đủ thứ trong miệng. Nội dung cũng chỉ xoay quanh việc cô mới là chẳng muốn gặp anh.

Tuấn Hạo khi trở về tập đoàn liền nhíu mày khi thấy dàn nhân viên trong giờ làm lại tụ tập hết chỗ lễ tân

-Tập đoàn hôm nay có vẻ vui nhỉ?

-Ơ. . .chào chủ tịch.

-Giải tán.

Anh hừ nhẹ bước lên phòng nhìn thư ký của mình

-Chuyện lúc nãy còn để xảy ra một lần nữa, lập tức đình chỉ các trưởng phòng.

-Dạ vâng thưa chủ tịch.

-Mở cuộc họp cổ đông vào 30 phút sau cho tôi.

-Dạ, vậy tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị.

Chỉ sau 30 phút, Tuấn Hạo đã ngồi ở vị trí chủ tịch nhìn xuống dàn cổ đông

-Sắp tới việc hợp tác cùng Nhược Thị sẽ do chính tay tôi điều hành. Nghe đâu các vị ở đây không đồng tình?

-Chủ tịch, đấy chỉ là hợp đồng nhỏ. Việc để chủ tịch tự điều hành, tôi e là không phù hợp.

Một vị cổ đông lên tiếng khiến anh nhếch mép. Quăng thẳng giữa bàn họp bản hợp đồng ban nãy anh ký kết cùng cô

-Là ngại tôi không phù hợp hay ngại vì lợi nhuận chủ yếu nghiêng về Nhược Thị.

-Đã vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, chúng tôi không thể đầu tư vào một hợp đồng không có lợi nhuận được.

-Dự án lần này, nguồn vốn là của tôi. Tôi sẽ không lấy một cắc nào của quý vị, lỗ lời do tôi chịu.

-Chủ tịch, nhưng đây là tập đoàn, là tập thể không phải là của riêng anh. Tôi chỉ mong anh tôn tròn chúng tôi.

Lúc này màn hình điện thoại anh sáng lên, nhíu mày dự cho qua nhưng lại nhìn thấy tên danh bạ của cô. Mở hộp thoại anh khẽ cười nhìn dòng tin “cảm ơn tuýt thuốc, loại tốt đấy”. Chẳng là lúc anh rời đi có cố tình để lại tuýt thuốc bôi vết bỏng. Cũng muốn hỏi vết bỏng hôm qua đã ổn chưa nhưng lại sợ cô thấy phiền nên có lén mua và đặt trên bàn cho cô.

-Chủ tịch!

-À, quyết định vậy đi. Dự án này là của riêng tôi.

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi mặc những khuôn mặt phẫn nộ phía sau lưng. Vì họ cảm giác như đang bị xem thường.