Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 47: Kỷ niệm cầu hôn (H+)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bàn ăn bầy biện một cách thịnh soạn, tất cả đều là món mà Tâm Nhi thích. Cô chống cằm ngồi đó nhìn anh tủm tỉm cười. Tuấn Hạo nhìn qua khó hiểu đưa tay xoa xoa đầu cô

-Làm sao vậy?

-Em đang rất hạnh phúc đó, em không nghĩ hôm nay anh sẽ cầu hôn em.

-Đồ ngốc, anh yêu em lâu như vậy. . .chỉ muốn cùng em đi hết cuộc đời còn lại. Anh chờ ngày chúng ta về chung một nhà từ rất lâu rồi.

Tâm Nhi mắt đã hoe hoe đỏ, cô hít mũi một cái kiềm chế cảm xúc của mình. Cô gắp một miếng thịt đút vào miệng anh

-Sẽ nhanh thôi. . .chúng ta sẽ ở chung một nhà.

Tuấn Hạo gật gù khẽ nở nụ cười ấm áp nhìn cô. Anh gắp vài con tôm vào chén mình, bàn tay nhanh nhẹn lột vỏ của chúng rồi đặt qua chén cô

-Là tôm sốt tiêu mà em thích nhất đấy.

-Cảm ơn anh.

-Sau này, nếu em muốn chỉ cần gọi hai tiếng “chồng ơi” anh sẽ làm hết mọi thứ.

-Kể cả nấu cơm, rửa chén, lau nhà, chăm con,. . .?

Lăng Tuấn Hạo tay vẫn thoăn thoát bóc vỏ tôm cho cô. Đầu gật chắc nịch khẳng định khiến cô bĩu môi. Đặt tôm vào chén cô khẽ nhíu mày

-Em không tin anh đấy à?

-Tất nhiên là không rồi. Con trai lúc nào cũng mật ngọt khi yêu thôi.

-Anh không giống bọn họ, tin anh đi.

-Vậy anh nói xem, anh làm hết việc nhà vậy còn em thì làm việc gì?

Tâm Nhi tủm tỉm cười khi nghĩ đến mấy câu thả thính trên mạng. Cô mong ngóng anh ngượng ngùng, tập tành nói ra câu “em chỉ việc yêu anh.” Nhưng đời không như mơ, Lăng Tuấn Hạo đặt đũa xuống chén chăm chăm nghiêm túc nhìn cô

-Em làm giỏi mấy việc trên giường là được.

Câu nói của anh làm ngượng không biết nói gì hơn. Khẽ ho nhẹ, Tâm Nhi gắp con tôm được anh bóc sẵn chấm vào chén sốt tiêu bên cạnh. Ánh mắt cũng không còn tự nhiên nữa mà né sang chỗ khác. Lăng Tuấn Hạo bật cười xoa đầu cô

-Ngượng ngùng làm gì? Chẳng phải đều đã làm hết rồi sao?

-Anh. . .không biết xấu hổ là gì mà.

Cô nhăn mày lại trách móc anh. Bữa cơm cứ vậy dần qua đi, Tâm Nhi đứng dậy dọn dẹp nhưng lại bị anh bất ngờ kéo lên phòng. Cánh cửa vừa mở ra, cô còn ngơ ngã không hiểu chuyện gì đã bị anh chiếm tiện nghi môi lưỡi. Sự cuồng nhiệt của anh khiến cô có chút choáng nhưng cũng nhanh chóng hòa quyện cùng anh.

Môi anh điêu luyện mυ"ŧ máp hai cánh môi cô, Tâm Nhi khẽ hé miệng lấy lại nhịp thở liền bị anh đưa lưỡi vào trêu đùa. Chiếc lưỡi tinh ranh của anh càn quét khắp khoang miệng khiến cô gần như mất hết dưỡng khí.

Tuấn Hạo nhanh chóng lột chiếc áo trên người quăng xuống một góc phòng rồi lại tiếp tục tìm đến môi cô mà cắи ʍút̼. Trêu đùa môi lưỡi đến chán chê, anh di rời môi qua vành tai mẫn cảm cắn nhẹ. Tâm Nhi choàng tay qua cổ anh hít sâu một hơi

-Hạo. . .ưʍ. . .

Tâm Nhi ngửa cổ ra sau để anh thuận tiện di rời những nụ hôn ướŧ áŧ. Cô chủ động thoát y bản thân cùng anh hòa quyện. Tìиɧ ɖu͙© luôn là như vậy, chỉ cần đã làm lập tức liền mong muốn nhiều hơn ở đối phương. Tuấn Hạo buông cô ra để trán cụng trán cô thì thầm vài lời đường mật

-Tâm Nhi, em biết là em quyến rũ như thế nào trong mắt anh không?

Cô ngước ánh mắt long lanh nước lên nhìn anh. Tuấn Hạo vén tóc cô qua mang tai khẽ cười hôn lên trán cô

-Chính là luôn muốn “đòi hỏi” em, cho dù kín đáo hay sεメy anh đều thấy em quyến rũ.

-Dẻo miệng thật đấy.

-Bà xã, chúng ta ân ái nhé!

Tâm Nhi khẽ cười gật gật đầu, Tuấn Hạo không chân chừ thêm cúi xuống bế cô lại giường. Đặt cô nằm xuống, anh không quên dành cho cô những nụ hôn ướŧ áŧ, ngọt ngào. Tâm Nhi choàng tay qua cổ anh, kéo nụ hôn mỗi lúc càng thêm sâu

-Ưʍ. . .Hạo. . .

-Sao vậy?

-Ngực em. . .khó chịu. . .

Anh khẽ cười đưa tay xoa nắn cặp hồng đào thành đủ mọi hình dạng rồi lại cúi xuống mυ"ŧ máp bên còn lại như một đứa trẻ khát sữa mẹ. Tâm Nhi thỏa mãn ưỡn người ra sau thở dốc vì kɧoáı ©ảʍ anh mang lại

-Hạo. . .đừng cắn. . .đau em. . .

Bên dưới, anh đã đặt c*u l*ng chà xát trước lối hoa huy*t. Cảm nhận đủ sự ẩm ướt liền nhanh chóng tiến vào bên trong. Tâm Nhi ưỡn mạnh người đón nhận cú thúc của anh

-Ân. . .ưʍ. . .

-Lần này thoải mái hơn chứ?

-Ưʍ. . .anh đừng nói. . .

-Lần thứ hai rồi mà vẫn còn xấu hổ sao?

Tâm Nhi buông tay khỏi cô anh, cô đưa hai tay lên mặt che chắn đi cảm giác xấu hổ. Tuấn Hạo bật cười hôn vào tay cô

-Anh động nhé.

-Ưʍ. . .nhưng nhẹ một chút. . .

Tuấn Hạo bắt đầu luân động. Luật động ban đầu chậm nhẹ rồi nhanh chóng chuyển sang cuồn nhiệt. Hai thân thể cứ vậy triền miên trong đêm tối cùng những tiếng rêи ɾỉ và thở dốc mang nặng sự kɧoáı ©ảʍ của tìиɧ ɖu͙© và tình yêu.

Kết thúc hiệp thứ ba đã là 10 giờ tối. Tâm Nhi ngồi dậy khẽ cười hôn lên môi anh. Cô vớ tay khoác chiếc áo sơ mi ban nãy của anh rồi đứng dậy

-Em phải về rồi.

-Ở đây không được sao?

-Không được đâu, ba mẹ mà biết anh làm trò đồϊ ҍạϊ này với em sẽ gϊếŧ anh đó.

-Em sắp làm vợ anh rồi.

-Thì vẫn là chưa cưới mà. Em tắm đã!!

Nói rồi cô vào trong phòng tắm. Biết là ba mẹ cho phép ngủ ở nhà anh rồi nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân nên về nhà. Mối quan hệ của bọn họ từ lâu đã bị báo chí phanh phui. Cô biết bọn họ sẽ cố rình rập tạo ra những thông tin sai lệch. Tâm Nhi lại không muốn vì bản thân mình mà cả Lăng gia và Nhược gia đều bị báo chí mang ra mổ xẻ. Tắm rửa sạch sẽ mặc lại bộ đồ ban nãy tiến ra ngoài. Tuấn Hạo thật sự không vui vẻ, bước lại ôm lấy cô. Khuôn mặt có chút không cam lòng bắt đầu làm nũng

-Thật sự chỉ muốn ngủ cùng em.

-Được rồi mà, em về trước nha. . .chụt. . .ngày mai sẽ gặp lại thôi.

-Hừm, để anh đưa em về.

-Rồi xe em phải làm sao?

-Thì ngày mai em qua lấy. Làm tý nữa, rồi về.

-Yaaa anh biếи ŧɦái sao? Có nên hối hận vì nhận lời cưới anh không đây.

Tuấn Hạo bĩu môi ôm chặt lấy cô từ phía sau. Chóp mũi cao liên tục cọ cọ vào cổ cô hít lấy mùi hương dễ chịu, ngọt ngào

-Còn lâu nhé, em đã nhận lời rồi.

-Haha được rồi mà, buông ra đi để em về.

-Nhưng anh không yên tâm, để anh đưa em về.

Cuối cùng Tâm Nhi cũng phải chào thua trước anh để anh đưa về nhà. Xe đậu ngay trước cửa Nhược gia, Tuấn Hạo vẫn không muốn cô bước vào nhà khiến cô bật cười

-Được rồi mà, anh sao cứ mãi nhăn nhó như cụ già 80 vậy.

-Anh còn trẻ và rất sung sức.

-Anh. . .nghiêm túc một chút đi!

-Được rồi, không đùa nữa. Em ngủ ngon đấy.

-Ừm, anh cũng ngủ ngon.

-Thiếu em sao có thể ngủ ngon đây. . .

Tâm Nhi bật cười an ủi anh bằng nụ hôn rồi bước xuống xe chào tạm biệt anh. Tuấn Hạo đợi khi cô khuất bóng vào tận trong nhà rồi mới phóng xe về biệt thự riêng.

Vừa bước vào nhà, Tâm Nhi đã nhìn ba mẹ mình ngồi ở sofa đang vui vẻ xem bộ phim trên màn hình tivi lớn. Cô bước lại nhíu mày nhìn hai người

-Ba mẹ, ba mẹ chưa ngủ ạ?

-Ơ, sao lai về rồi? Chẳng phải bảo hôm nay ngủ ở nhà Tuấn Hạo sao

-À tại hôm con. . .con. . .con cảm thấy có chút không tiện.

-Hửm?

-Không có gì đâu mẹ, chỉ là con sợ lại phải đối mặt vơi những điều không đúng thôi. Mà ba mẹ ngủ sớm đi. Con lên phòng ngủ trước đây.

Nói rồi cô chạy bay lên phòng khiến ông bà Hạo ngơ ngác nhìn nhau. Họ sao có thể không hiểu ý cô, khẽ lắc đầu thở dài

-Ông xem, con gái lớn thật rồi. Thật biết suy nghĩ!

-Haha lớn thật rồi! Con gái tôi đáng yêu nhất!

-Con mình ông à?

-Tất nhiên là không rồi, mình tôi thì đâu đẻ được. Phải làm gì đấy với bà thì mới có thể chứ.

Bà Nhược khẽ cười đánh lên người ông. Ông Nhược hí hửng ôm lấy bà tiếp tục chìm đắm vào bộ phim đang chiếu

Trở về phòng, Tâm Nhi thoải mái hạ người xuống giường lớn. Quơ tay lấy điện thoại trong túi xách nhắn cho anh vài dòng tin

“Nào về tới nhà gọi cho em, em lo!”

Tuấn Hạo về tới nhà nhận được tin nhắn của cô người yêu liền vui vẻ gọi cho cô

-Anh về rồi nè.

“Ừm, vậy là được rồi. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon.”

-Được, người yêu của anh ngủ ngon.

Đêm ấy, hai con người bình yên chìm vào giấc ngủ. Những cảm xúc đêm đó, họ sẽ luôn cất giấu và giữ riêng cho họ như một kỷ niệm đẹp. . .kỉ niệm cầu hôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »