Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã một tuần, Tuấn Hạo đứng ngay cạnh cửa sổ phòng làm việc của mình nhìn ra thế giới bên ngoài. Bầu trời hôm nay xám xịt không chút trong xanh, lòng người cũng vậy mà u buồn, bão tố. Cả tuần nay anh không thể gặp được Tâm Nhi. Cô cắt đứt mọi thứ khiến cả hai không thể liên lạc. Lòng anh bây giờ đau như cắt, ánh mắt mông lung chứ đựng sự mơ hồ về ngày tháng sắp tới
-Nói đi!!
Giọng anh nhẹ tâng vang lên nhưng lại khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng bức người. Đứng phía sau anh là một nam nhân cao lớn, anh ta từ trên đầu xuống đến chân chỉ trung thành với một màu đen độc nhất. Ánh mắt anh ta sắc lạnh đầy tinh tường của một thám tử xoáy sâu vào Lăng Tuấn Hạo. Nghe lời ra lệnh của anh, anh ta nhàn nhã gật đầu đặt vài tấm ảnh lên bàn anh
-Chủ nhân chiếc xe này là Trần gia, người thường xuyên sử dụng chiếc xe này nhất là tiểu thư Trần khả Linh. Nhưng chiếc xe này đã được bán cách đây một tuần.
-Trần gia?
-Đúng như vậy, đây là sự chắc chắn. Bởi chiếc xe này được Trần Khả Linh check in rất nhiều lần. Cũng là chiếc xe do lão Trần tặng cô ấy vào dịp sinh nhật 20 tuổi.
-Tôi biết rồi, anh ra ngoài đi.
-Vâng, tôi xin phép.
Tiếng đóng cửa vang lên, ánh mắt Lăng Tuấn Hạo hiện lên tia chết chóc. Nhìn những tấm hình trên bàn, anh nghiến răng ken két đến mức gân xanh đã nổi đầy trán. Cầm lên một tấm hình Trần Khả Linh đứng bên cạnh chiếc xe hơi này, tay anh bất giác siết chặt lại thành quyền, tấm hình cũng vì vậy mà nhăn nhúm lại thể hiện sự bực tức của anh
-Trần Khả Linh, là cô tự chuốc lấy cái chết!
Lập tức tìm điện thoại gọi cho Hải Khanh báo cáo tình hình. Anh nóng giận, dự bước qua Trần gia nói chuyện nhưng lại bị Hải Khanh ngăn cản lại
“Đừng làm càn.”
-Hải Khanh, anh còn bình tĩnh như vậy?
“Anh không bình tĩnh nhưng cũng không nóng vội như em. Người hãʍ Ꮒϊếp Tâm Nhi bây giờ vẫn chưa thể xác định. Nếu để Khả Linh biết mình bị bại lộ chắc chắn sẽ tìm cách giúp người kia trốn thoát. Có triệt thì nhất định phải triệt đến tận gốc, rễ!”
Tuấn Hạo suy nghĩ kỹ cũng một chút gật đầu đồng ý với Hải Khanh. Tắt máy, anh mệt mỏi dựa người vào lưng ghế nhắm mắt lại. Một lát sau, quyết định trở về Lăng Gia.
Ba mẹ Lăng đang ngồi uống trà xem tin tức, tháy anh trở về trong tình trạng mệt mỏi chỉ biết thở dài. Lăng Tuấn Hạo cúi chào ba mẹ ngồi xuống sofa, vài tấm hình Khả Linh cùng chiếc xe hơi màu đỏ cũng bị anh thảy lên bàn. Ba mẹ Lăng nhìn những tấm hình khó hiểu
-Sao rồi con?
-Chỉ mới tìm ra người chủ mưu thôi mẹ còn người kia thì chưa tìm được.
-Là ai? Sao lại tàn nhẫn, vô lương tâm đến vậy?
-Là Trần Khả Linh. . .
Cả hai ông bà Lăng như chết lặng. Lúc này, bà Lăng mới cầm những tấm hình trên bàn lên xem, ánh mắt cũng vì vậy mà tối sầm đi. Nhìn qua ông Lăng, bà hừ mạnh gắt lên
-Ông xem đứa con dâu mà ông chấm điểm ngoan ngoãn, tài giỏi, bây giờ thì hay rồi. Tôi nói cho ông biết, Tâm Nhi mà không về nhà này làm dâu thì ông cũng đừng mong ở trong cái nhà này nữa.
-Chuyện này. . .sao tôi biết chứ? Sao mà biết con bé Trần Khả Linh lại. . .
-Ông im đi, Tuấn Hạo hay con qua bên Trần gia xem sao? Không nhẹ nhàng được thì mạnh bạo. Bắt ép con bé đó khai ra người làm chuyện ô ế kia.
-Người ở phía sau con nghĩ cũng không đơn giản đâu. Bắt được cô ta thì người kia sẽ bị chôn dấu vĩnh viễn thôi.
Không khí cả Lăng Gia bây giờ vô cùng bức bối. Sự yên ắng bao trùm cả căn biệt thự rộng lớn, lúc này lại nghe một tiếng vui vẻ từ bên ngoài
-Ba, mẹ, anh Hai con mới về!!
-. . .
-Sao mọi người có vẻ không vui vì sự hiện diện của con vậy? Con đáng ghét vậy
Tuấn Hạo thở dài nhìn cô. Mỹ Nhiên kéo vali đặt cạnh một góc rồi ngồi xuống sofa cạnh anh hai mình. Nhìn vài tấm trên bàn khiến cô nhíu mày
-Hình gì vậy ạ? Khả Linh sao?
Mỹ Nhiên nghe kể mọi chuyện liền nhíu mày. Cái nhíu mày càng ngày càng sâu rồi lại ngạc nhiên khi nghe anh mình nói Tâm Nhi bị hãʍ Ꮒϊếp
-Không phải hôm đó em đã cứu chị ấy và nhờ nhân viên khách sạn chăm sóc chị ấy sao?
-Cái gì cơ?
Câu nói của Mỹ Nhiên làm cả Lăng gia vô cùng bất ngờ. Lăng Tuấn Hạo như mất kiểm soát nhìn Mỹ Nhiên khiến cô em gái có chút giật mình
-Hôm đó em trên đường tới sân bay, lúc đi giữa đường liền thấy Khả Linh bán tính bán nghi mang một cô gái vào trong khách sạn trong tình trạng hôn mê. Lúc đầu em dự không quan tâm nhưng lại thấy quen nên nhờ tài xế dừng xe.
-Rồi sao nữa?
-Lúc em vào thì thấy ả cùng một người đàn ông bụng phệ xấu xí lắm đang bàn bạc nhưng em không nhớ ông ta là ai hết. Lúc sau thì ả rời đi em đã nhanh chóng chạy theo lão ta tới phòng rồi. Tâm Nhi bị ông ta bắt uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, may mà em bước vào kịp quất ông ta mấy trưởng làm ông ta chạy bán sống bán chết. Sau đó em có nhờ nhân viên khách sạn chăm sóc chị ấy rồi mới rời đi.
-Sao em không gọi cho anh.
-Em có gọi mà anh đâu có bắt máy nhưng mà lúc trên máy bay thì em phải tắt sóng nên không gọi được nữa. Mấy hôm nay anh cũng có bắt máy đâu, cả khi nãy em gọi kêu anh rước em anh cũng không có quan tâm.
-Em có biết ở nhà rối lắm không?
-Làm gì mà rối. À đúng rồi em phải tìm con ả Khả Linh dần ả một trận mới được. Dám hãm hại chị dâu của em.
-Này em đi đâu đó? Mỹ Nhiên. . .Mỹ Nhiên. . .
-Em chờ giải quyết công việc cho nhanh về nước đã đập ả ta đấy, con mụ đàn bà xấu tính này.
Ông bà Lăng cùng Tuấn Hạo trợn mắt khi cô vùng vằng chạy ra ngoài còn hét lớn dội ngược vào trong
-Mỹ Nhiên đợi anh.
-Tôi cho nó đi học võ quả không sai mà.
Ông Lăng đánh lên đùi mình một cái cảm thán trước ánh mắt chán ghét của bà Lăng. Ông lại cười gượng thu tay lại quơ tay quơ chân
-Anh đùa.
-Đùa? Trần Khả Linh lần này quá đáng như vậy còn không phải do ông cho cô ta quá mộng tưởng vào cái nhà này sao?
-Anh biết lỗi rồi mà.
-Ông không biết đâu, ngủ ở sofa một tuần để kiểm điểm bản thân đi.
Bà đứng dậy bỏ lên lầu, ông Lăng chỉ biết nhìn theo uất ức nhưng không dám la hét. Ông làm sao biết ả kia tâm địa độc ác như vậy. Tự dưng lại rước quả sao hỏa tạ vào người.