Chương 2: Em ghét tôi?

Buổi tiệc lại bắt đầu, Khả Linh đau đớn uất ức tìm ba mình nhưng chỉ bị ông ta quát mắng cho một trận. Nhìn chằm chằm về phía Tâm Nhi, ánh mắt ả đã dâng lên mười phần tức giận.

Hải Khanh lúc này mới quay lại, mọi việc ban nãy anh cũng không hề biết. Có trách là trách quy mô của bữa tiệc này quá lớn. Tiến lại phía Tuấn Hạo, đưa ly rượu tới trước mặt anh khẽ cười

-Lâu rồi không gặp em.

-Vâng, em cũng đang dự đi tìm anh.

-Dạo này JY làm ăn tốt như vậy, anh còn nghĩ là em đã cho cái tên Nhược Thị đi vào dĩ vãng rồi chứ?

Tuấn Hạo khẽ cười lắc đầu cụng ly rượu cùng Hải Khanh. Khẽ nhướn mày, anh đăm chiêu nhìn phía xa xa

-Chắc là như vậy rồi.

-Cái thằng nhóc này, uổng công anh tin tưởng mày.

-Haha em đùa thôi, dự án nào thuận lợi thì hú em một tiếng.

-Ok thôi, anh lại với em gái anh một chút. Tạm biệt.

-Vâng.

Hải Khanh bước đi còn anh thì lại nhìn chằm chằm về phía Hải Khanh. Thật ra không phải là muốn nhìn Hải Khanh mà là nhìn người con gái đang ung dung trong góc tối kia

-Nhược Tâm Nhi, em thật xinh đẹp.

Lúc này, tiếng nhõng nhẽo lại vang lên bên tai. Trần Khả Linh bước lại một mực ôm lấy cánh tay anh

-Tuấn Hạo, anh mau làm chủ cho em.

-Trần Khả Linh, nơi đông người đừng bám lấy tôi.

-Anh sao vậy? Chẳng phải em là em gái nuôi của anh sao?

-Chuyện của em thì tự em giải quyết, đừng lôi tôi vào.

Nói rồi anh bỏ đi, cái mác em gái nuôi cũng là tự ả nghĩ ra. Vốn dĩ cũng chỉ là những hợp đồng làm ăn với nhau rồi tự ả sáp vào anh. Tuấn Hạo cũng thừa biết ả là cố tình tiếp cận mình nhưng Trần Thị vẫn luôn là con mồi béo bổ mà anh chẳng bỏ được. Vì thế mà vẫn luôn chịu đựng ả.

Tâm Nhi sắc mặt đã hòa hoãn nhìn anh hai mình. Nhưng trên khuôn mặt cô vẫn lộ chút khó chịu khiến Hải Khanh phải bật cười đưa tay ngắt má cô

-Mệt lắm rồi sao?

Cô gật gật ỉu xìu dựa vào vai anh, cánh tay Hải Khanh cũng bị cô ôm chặt lấy cứng nhắc

-Anh hai, khi nào mình mới được về.

-Một lát nữa thôi, ngoan nào.

-Anh còn phải đi tiếp rượu không?

-Còn, em muốn ăn gì không? Anh lấy cho em.

-Thôi, lát em về ăn sau. Anh mau đi đi, đi nhanh chẳng phải sẽ được về nhanh sao?

-Haha được, vậy anh đi đây.

Hải Khanh tiếp tục đi tiếp rượu, còn cô lại ngồi lướt điện thoại. Một lát sau, bên cạnh liền lún xuống một chút khiến cô nhíu mày

-Là anh à?

-Chào em, tôi là . . .

-Là Lăng Tổng? Không cần phải giới thiệu đâu, thông tin của anh trên mạng không thiếu.

-Thật? Vậy là em cũng đã tìm hiểu về tôi rồi?

-Kiến thức cơ bản, nên biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng! Đến cả những vị thế cao trong giới thương trường mà cũng không biết thì quả thật. . .ngu ngốc.

-Em là đang nói đến Khả Linh đấy à? Con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.

Tâm Nhi bắn nhanh ánh mắt sắc lạnh về phía anh. Tay cầm ly rượu đặt đến cằm anh đầy thách thức

-Ngậm cái miệng của anh lại.

-Haha được rồi, tôi cũng không ưa cô ta. Xem ra chúng ta rất giống nhau.

-Chỉ bấy nhiêu thôi mà đã rất giống nhau? Lăng Tổng đây, có vấn đề trong suy nghĩ sao?

Tuấn Hạo khẽ nhếch môi, nhúp nhẹ một ngụm rượu đỏ vào cổ họng rồi xoáy sâu vào mắt cô

-Mới gặp nhau nhưng hình như em không thích tôi?

-Cực ghét!

Tuấn Hạo như bị cô quăng thẳng xuống vực thẳm. Làm anh đau lòng thật đấy. Nhướn mày cũng không thèm chấp nhặt cô mà đẩy phần thức ăn trên bàn qua cô

-Ăn đi.

-Tôi với anh không quen không biết nên cũng không cần thiết phải tốt như vậy.

-Chẳng phải em thích ăn gà sốt me sao? Tôi lấy rất nhiều đấy.

Cô nhíu mày khó hiểu nhìn chằm chằm vào mắt anh

-Làm sao anh biết?

-Bí mật, ăn đi.

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, Tâm Nhi ban đầu nhất quyết không ăn nhưng bụng cô như phản chủ mà réo lên, lại còn là món tủ. . .cô chính là không kìm lòng nổi mà kéo phần ăn lại phía mình chén sạch.

Tại một góc nào đó, Tuấn Hạo khẽ lắc đầu với nụ cười trên môi

-Nhi Nhi, em vẫn như xưa. . .