Chương 15: Ngày cuối tuần cùng nhau.

Hôm nay là chủ nhật, mới sáng sớm cô đã bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá tan giấc ngủ mong đợi. Tâm Nhi quơ tay tìm đến điện thoại tắt máy nhưng cứ tắt lại vang lên. Cô bực mình ngồi dậy bắt máy

-Ai đấy?

“Hôm nay chủ nhật, đi chơi nhé.”

Tâm Nhi nhíu mày nhìn tên danh bạ “Lăng Tuấn Hạo”, cô thở hắt quát lớn

-Anh bị điên sao? Hôm nay là chủ nhật đấy!! Tên chết bầm nhà anh.

“Em tính ngủ thành bánh nướng luôn à, đã 8 giờ sáng rồi.”

-8 giờ thì đã sao? Anh tự mà đi chơi một mình!

“Em mà không dậy là anh đứng dưới nhà bóp cò inh ỏi đấy. Lúc đó ba mẹ em có hỏi, anh sẽ bảo anh đợi bạn gái!”

*tút tút*

-Này, cái tên kia!

Cô thở hắt một cái, vò rối mái tóc của mình. Cô vùng vằng bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Bước xuống nhà, cô vội chào ba mẹ cùng Hải Khanh rồi chạy bén mạng ra ngoài cửa. Chỉ sợ anh bóp còi rồi lại ăn nói lung tung với ba mẹ thì chết cô.

Vừa ra đến cổng đã thấy bộ mặt nhởn nhơ của tên quấy rối. Cô bỏ cho anh một cái liếc xéo, tự mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Tuấn Hạo khẽ cười mở cửa vào xe đảo mắt nhìn qua cô

-Nếu anh không gọi, em định ngủ luôn tới giờ này sao?

-Chết anh không? Lăng Tổng ơi là Lăng Tổng. . .anh cũng nên biết tôi cả một tuần dài làm việc lăn lê bò lết đến mức héo hon mặt mày chứ? Có một ngày chủ nhật anh cũng không để tôi yên là thế nào?

Tuấn Hạo bật cười, anh đưa tay qua ngắt má cô lên tiếng

-Đi chơi thôi, hôm nay bù cho em tất cả những mệt mỏi trong tuần.

-Đau đấy.

Tuấn Hạo đưa cô đi ăn sáng xong, liền quay xe đưa cô tới khu vui chơi giải trí lớn nhất của thành phố. Vừa tới nơi, ánh mắt mệt mỏi của cô đã sáng rực lên

-Aaaa. . .đẹp quá. . .

-Chạy chậm thôi, té bây giờ.

-Này, tôi muốn chơi cái kia.

Vừa nói cô vừa chỉ về phía tàu siêu tốc. Tuấn Hạo khẽ cười gật đầu cùng cô đi mua vé. Cầm tấm vé trên tay, Tâm Nhi chạy một mạch lên toa tàu. Chọn vị trí thuận lợi, cả hai ngồi cạnh nhau. Tuấn Hạo phì cười nhìn cô tươi tắn như hoa thế kia thì đúng là con nít

-Hết dỗi rồi à?

-Ai thèm dỗi.

-Lát nữa sợ thì nắm lấy tay anh.

-Còn lâu mới sợ.

Tàu bắt đầu chạy, chậm chậm leo dần lên dốc. Tâm Nhi cười thích thú nhìn xung quanh rồi nhìn anh

-Chuẩn bị chưa?

-1, 2, 3. . .

-Á aaaaaa

Cô thỏa thích la lên, vừa la vừa cười lớn. Tay cô bỗng chốc tìm đến tay anh nắm lại theo một phản xạ tự nhiên. Tuấn Hạo cười lớn la theo cùng cô. Cả hai cứ vậy thỏa thích la hét như đón nhận sự tự do của cuộc sống. Đường ray cũng đã kết thúc, chuyến tàu dần dừng lại. Tâm Nhi bĩu môi nhìn anh rồi thẩn thờ

-Hết rồi sao? Hết rồi. . .hết thật rồi. . .

-Em bị gì vậy?

-Hết rồi này. . .

-Thế chơi một vòng nữa nhé.

Tâm Nhi như bắt được vàng nhanh chóng gật đầu lia lịa. Tuấn Hạo bật cười nắm lấy tay cô kéo đi mua vé. Cả hai lại vui vẻ la hét vào không trung. Chơi chán chê, cô kéo anh đến đường đua xe

-Đùng. . .tông chết anh này.

-Méo đầu xe anh rồi, em mau đền đi.

-Haha cho chết anh, daaaa ta tới đây.

-Haha. . .haha. . .

Cứ vậy cô kéo anh từ chỗ này đến chỗ khác. Hết chơi rồi lại ăn, ăn xong thì lại chơi. Cô bây giờ lại đang vui vẻ với vòng quay ngựa gỗ. Anh đứng bên dưới nhìn cô khẽ cười, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của Hải Khanh, anh khẽ cười bắt máy

-Kế hoạch B của anh hay đấy. Cô ấy đang rất vui vẻ.

“Haha thấy anh mày đỉnh chứ?”

-Rất đỉnh, nói chuyện với anh sau. Cô ấy xuống rồi.

Nói rồi anh tắt máy chạy về phía cô. Lấy ra một tờ khăn giấy lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán

-Vui không?

-Vui chết mất luôn.

-Vui đến thế cơ á?

-Được rồi, đi về thôi.

-Ừm.

Tâm Nhi hôm nay thật sự rất vui. Về đến nhà mà vẫn còn tủm tỉm cười. Nhớ đến những khoảng khắc cùng anh, thậm chí nhớ luôn cả những cái nắm tay vô tình. Trùm mềm kín mít trên giường, cô cứ vậy hú hí cười cả buổi dài.