Tâm Nhi chỉ dám ngủ một chút rồi lại tiếp tục ngồi dậy làm việc. Nhìn cô cũng đã ổn nên anh cũng quay trở về tập đoàn.
Chiều hôm ấy, Tâm Nhi trở về nhà liền nằm úp bụng xuống giường oán trách số phận
-Tại sao lại bắt con làm con gái?
-. . .
-Số phận này sao cam nổi đây . . . huhu. . . đau quá. . .
*ting ting*
Tiếng tin nhắn vang lên, Tâm Nhi đưa tay mò đến điện thoại. Nhìn màn hình tin nhắn là tên anh, khóe môi khẽ cong lên, tay nhanh chóng mở hộp thoại tin nhắn ra xem
“Em về rồi thì nghỉ ngơi nhiều một chút, nhớ đừng tắm lâu, hạn chế ăn đồ chua và đồ lạnh. Nếu đau quá thì nhớ uống thuốc, anh có bỏ vào trong túi của em rồi đấy.”
Tâm Nhi đọc xong dòng tin nhắn liền lật đật ngồi dậy mở túi xách của mình ra. Nhìn túi thuốc bên trong túi, môi lại cong lên tủm tỉm cười. Cô cầm điện thoại lên soạn vài câu gửi lại cho anh
“Cảm ơn anh, nhưng mà có phải anh lục túi tôi để lấy tài liệu mật của tập đoàn tôi không thế?”
*ting ting*
Tiếng tin nhắn vang lên ngay sau đó, vội mở ra xem liền thấy một nhãn dán với khuôn mặt đầy thách thức cùng dòng tin
“Chắc là vậy rồi.”
Cô phì cười quăng điện thoại qua một bên, lê lết thân mình vào nhà tắm. Bước ra ngoài với bộ đồ thoải mái, mái tóc ướt sũng được cô dùng khăn bông lau khô đi. Lúc này mới nhìn thấy chiếc áo vest của anh. Cô vội mang vào giặt để kịp trả anh vào sáng mai.
Đúng như cô dự đoán, sáng ngày hôm sau anh đã đứng trước nhà cô. Tâm Nhi bước ra liếc xéo anh quăng áo vest cho anh lên tiếng
-Không ngờ lại đúng hẹn như vậy.
Anh bật cười mở cửa xe cho cô. Tâm Nhi ngồi vào nhìn xung quanh đường rồi nhìn anh
-Thật là mệt mỏi, thật là muốn ngủ nướng~
-Phì, em nhìn anh làm gì? Đồ con heo lười biếng.
-Anh mới là con heo lười biếng.
-Được, anh là con heo lười biếng. Mà bụng em sao rồi?
Cô khẽ gật đầu ra vẻ mình ổn. Sau đó lại quay qua anh thích thú đòi đi ăn phở. Vậy là Lăng Tổng lại phải chiều cô gái ngang ngược này đi ăn phở.
Ăn xong, cả hai lại về tập đoàn Nhược Thị. Vừa bước vào cô đã bị một nhân viên tông phải, cô nhíu mày thở hắt
-Đi không biết nhìn đường sao?
-Em xin lỗi giám đốc.
Cô hừ lạnh bước ngang qua nữ nhân viên kia. Vừa bước vào thang máy chuyên dụng cô đã nắm lấy cánh tay mình. Tuấn Hạo nhíu mày nhìn tay cô đỏ ửng lên một mảng, hình như là do lúc va chạm với các góc bìa tài liệu. Anh kéo tay cô về phía mình
-Sao lúc nãy không la làng lên? Vừa khuất bóng mọi người lại chịu uất ức mà ôm cánh tay.
-Người ta cũng chỉ là vô tình thôi.
-Đau không?
-Không đau lắm, hơi rát một chút.
Anh khẽ cười cùng cô rời khỏi thang máy. Tâm Nhi sợ tay mình bầm lên nên đem dấu nhẹm ra phía sau. Giải quyết vài việc cùng nhau, Tuấn Hạo cũng đứng lên về tập đoàn. Lúc này cô mới đưa tay ra khỏi góc khuất khẽ thở dài.
Nhìn điện thoại đã 9 giờ, cô quay lại công việc đang dang dở. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của anh. Vừa mở hộp thoại đã phải phì cười khi anh gửi một tấm hình của anh rồi tự tấm tắc khen mình đẹp trai. Soạn bừa vài tin nhắn nói anh tự luyến, tắt điện thoại tập trung lại vào công việc.
Bên này, Tuấn Hạo thấy cô trả lời tin nhắn nhanh như vậy liền vui vẻ không thôi mặc cho thư ký đang báo cáo tình trạng của các dự án.
-Chủ tịch. . .chủ tịch. . .chủ tịch. . .
-Hả? À. . .cô báo cáo tiếp đi!
-Em báo cáo xong rồi ạ.
Tuấn Hạo nhìn thư ký rồi nhìn điện thoại gật đầu
-Xong rồi thì cô ra ngoài đi.
Thư ký nhìn anh khẽ cười đăm chiêu suy nghĩ một lát lên tiếng
-Sếp tổng nhà tôi đang yêu đấy à?
-Yêu gì mà yêu.
Bị cô thư ký bắt thóp, anh mau chóng đuổi cô đi rồi lại tủm tỉm cười
-Yêu sao? Còn phải nói.