Đậu xe trước cửa Nhược Thị, đợi mãi mới thấy bóng dáng cô. Tuấn Hạo còn chưa kịp bước xuống xe mở cửa cho cô thì cô đã chạy lai tự mở cửa xe mà ngồi vào.
Tâm Nhi là một cô gái có cá tính rất riêng biệt. Cô quyết đoán và mạnh mẽ, đâu đó cô luôn tạo một hàng rào chắn với tất cả những người xung quanh. Thế nhưng đối với những người thân thiết, Tâm Nhi lại rất trẻ con, đôi lúc cô còn cố ủy lại người đó chỉ vì chịu uất ức hay muốn làm nũng đòi thứ mà mình muốn. Tuấn Hạo khẽ cười nhìn qua cô
-Hôm nay nhiều việc lắm sao?
-Không liên quan đến anh.
-Được rồi, vậy bây giờ em muốn ăn gì?
Tâm Nhi suy nghĩ một lát liền đưa cho anh một địa chỉ khá xa. Tuấn Hạo có chút thắc mắc nhưng cũng không dám ý kiến. Đành chạy theo địa chỉ cô đưa, đến một con hẻm nhỏ liền nhíu mày
-Bên trong đây có nhà hàng gì sao?
-Không có, chỉ có quán lề đường thôi. Nếu anh cảm thấy mình không thể ăn những món lề đường thì lập tức có thể quay xe. Tôi ăn một mình, lát nữa sẽ tự bắt xe về nhà.
-Ai nói em là anh không ăn được?
-Vậy thì mau vào.
Cô bước xuống xe, vừa vào con hẻm nhỏ đã chạy ngay đến một hàng quán bán phở. Quán sập xệ lại rất nhỏ, Tuấn Hạo chính là nghi ngờ sự an toàn thực phẩm ở đây mà nhíu mày.
Tâm Nhi lại khá vui vẻ chào hai vợ chồng chủ quán. Ông bà chủ quán này vừa thấy cô đã vui vẻ, niềm nở đón tiếp vị khách quen
-Tâm Nhi đấy hả, một tô đặc biệt không hành không ngò nhiều nước lèo ra ngay đây.
-Haha dạ hai bác. À cho con thêm một tô đầy đủ nữa ạ.
-Hửm?
Vừa nói hai ông bà vừa nhìn về phía sau cô, Tuấn Hạo cười gượng cúi đầu chào. Hai ông bà lại khẽ cười nhìn qua Tâm Nhi
-Ơ thế hóa ra là dẫn bạn trai tới ăn cùng à?
-Không có đâu bác, anh ta là kẻ chuyên bám đuôi thôi.
Tuấn Hạo bị câu nói của hai bác chủ quán làm cho lòng như nở hoa. Đến khi cô mở miệng lại thấy bản thân như một kẻ thấp hèn. Bây giờ anh chỉ muốn hai bác kia lấy lại mặt mũi cho anh thôi. Ấy vậy mà họ làm thật, bác gái khẽ cười chỉ tay vào anh
-Cậu nhóc này đẹp trai thật đấy, nhìn hai đứa lập tức nghĩ ngay đến cụm từ trai tài, gái sắc mà gái tài, trai cũng sắc haha.
-Bác. . .
Tuấn Hạo phì cười liền bị ánh mắt như dao ghim của cô bắn qua. Hai tô phở đặc biệt được mang ra. Nhìn Tâm Nhi hì hục hút từng cọng phở mà anh bật cười
-Ăn từ từ thôi, sặc bây giờ.
-Ăn nóng như này thì mới ngon được.
-Em hay ăn ở đây lắm sao?
-Hai bác đáng yêu vậy không ăn thì cũng uổng lắm.
Tuấn Hạo khẽ cười, anh bây giờ cũng không bài xích với nơi này. Tập trung cúi xuống ăn nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn ngước lên nhìn người con gái trước mặt chỉ vì sợ cô nghẹn phở.
Quả nhiên, Tâm Nhi ít giây sau đã ho sặc. Tuấn Hạo lo lắng tiến qua ngồi cạnh cô vỗ vỗ lưng. Tay còn lại không quên lấy cho cô một ly nước ấm
-Đã bảo em ăn từ từ thôi mà.
-Khụ. . .khụ. . .khụ. . .
Uống nước cho trôi miếng nghẹn. Tâm Nhi lập tức liền được anh đưa khăn giấy tới lau miệng cho mình. Cô giật bắn mình nhướn người ngược ra sau liếc xéo anh. Đưa tay giật tờ khắn giấy từ tay anh nhếch môi
-Ai mượn anh lo.
-Được, không mượn anh lo thì ăn chậm lại.
Tâm Nhi bĩu môi lại hì hụp hút phở. Ăn xong còn cố ưỡn vai aaa lên một câu. Anh bật cười xoa đầu cô khiến cô khó chịu đẩy anh ra
-Tôi muốn ăn bánh tráng trộn.
-Được, chúng ta đi.
-Anh không phải rất kỹ tính trong việc ăn uống sao?
-Chỉ cần em muốn, anh đều làm.