- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Công Cuộc Giả Trai Lấy Được Phú Hào
- Chương 11: Mẹ coi con là cái máy rút tiền hả
Công Cuộc Giả Trai Lấy Được Phú Hào
Chương 11: Mẹ coi con là cái máy rút tiền hả
Trong đầu của Nguyễn Bích Phượng quá rõ ràng, bà ta chột dạ cúi thấp đầu xuống, trong lòng đang âm thầm lo lắng cho hai tay của mình...
“Đừng kề dao lên cổ anh trai tôi, ai dám làm tổn thương anh trai tôi, tôi sẽ dám trả lại người đó mười lần, không tin thì anh có thể thử xem đi...” Mặt của Cố Chiêu Nghi không thay đổi mà nói, gương mặt kia giống như một tầng băng, lạnh đến doạ người.
Mà Trịnh Nhã Nam ở bên ngoài phòng bệnh đều có chút ngây ngẩn cả người, không ngờ đến trong người tên vệ sĩ nhìn nhỏ yếu như thế này vậy mà lại ẩn chứa một sức lực dữ dội.
Một khi bùng phát, thật sự dọa cho người ta phát sợ.
Trong ánh mắt của Lệ Đế Minh nhìn về phía Cố Chiêu Nghi cũng nhiều hơn mấy phần thâm ý.
Vốn dĩ anh còn định ra tay giải quyết chuyện này giúp cho người vệ sĩ nhỏ, nhưng mà hiện tại xem ra... vệ sĩ nhỏ của anh cũng không phải là người dễ bị ức hϊếp.
Nhưng... ngày hôm nay cũng coi như là anh tận mắt nhìn thấy tình huống thật sự của Tiểu Cố.2078765_2_25,60Anh cũng bắt đầu đồng ý tin tưởng con người này thật sự thiếu tiền, hơn nữa ngày hôm đó liều mạng cứu anh đại khái cũng là vì để giữ vững phần công việc của mình, để cho công việc của mình trở nên càng thêm ổn định.
Trước khi đám người rời khỏi phòng bệnh, anh đã dẫn theo Trịnh Nhã Nam đi khỏi.
Sau khi đám người này đi rồi, trong phòng bệnh im lặng vỏn vẹn năm phút đồng hồ.
Cố Chiêu Nghi không nói một lời mà là điều chỉnh tư thế nằm cho anh trai ở trên giường, đồng thời xoa bóp cánh tay cho anh trai, sắc mặt bình tĩnh đến nỗi giống như là tất cả những chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
Cô có thể bình tĩnh như vậy không có nghĩa là Nguyễn Bích Phượng có thể duy trì sự bình tĩnh.
Trước lúc đám người rời đi đã nói rằng, nội trong ba ngày nhất định phải trả tiền, nếu không thì hai tay của Nguyễn Bích Phượng khó giữ được.
“Chỉ có ba ngày... số tiền đó..." Nguyễn Bích Phượng ấp a ấp úng mở miệng.
Bà ta mới nói được có một nửa, bà ta liền phát hiện có một cơn gió lướt qua bên tai bà ta.
Lúc bà ta kịp phản ứng lại, bà ta mới ý thức được đúng là Cố Chiêu Nghi đã trực tiếp ném con dao về phía bà ta.
Hiện tại con dao đó đang cắm trên vách tường ở sau lưng bà ta, lóe lên ánh sáng đáng sợ.
Trong giây phút mà bà ta mở miệng nói chuyện, cảm giác không cam lòng trong đáy lòng của Cố Chiêu Nghi đã hoàn toàn bị mở chốt, cho nên cô trực tiếp nắm lấy con dao gọt trái cây ở bên cạnh ném về phía Nguyễn Bích Phượng.
Nguyễn Bích Phượng bị hù dọa phát sợ, đồng thời trong đầu của bà ta cũng rất phẫn nộ: “Cố Chiêu Nghi, lá gan của mày càng lúc càng lớn, mày... lúc nãy mày muốn gϊếŧ chết mẹ đẻ của mày hả, mày...'
“Con mặc kệ mẹ gây ra chuyện gì ở bên ngoài, nhưng mà nếu như mẹ ngu ngốc tới nỗi làm tổn thương đến anh trai, con không đảm bảo mình có thể ôn hòa xem mẹ là mẹ con.” Cố Chiêu Nghi lạnh nhạt nhìn Nguyễn Bích Phượng.
“Ý của mày là... ba trăm triệu này mày muốn tự tao đi trả?”
“Không phải thì sao? Mẹ cho rằng con là cái máy rút tiền hả? Lúc nào mẹ thua bài, bất cứ lúc nào con cũng phải giúp mẹ lấp lỗ thủng?” Cố Chiêu Nghi đi đến bên cạnh giường của Cố Minh, đắp chăn mền cho anh, lại nhìn vào thiết bị đo nhịp tim ở bên cạnh một hồi.
Nguyễn Bích Phượng nhận mệnh gật đầu: “Được lắm, mày không giúp tao trả, vậy thì tao đến công trường tìm ba mày, tao không tin là ông ta sẽ mặc kệ người vợ nghèo này.”
Dứt lời, Nguyễn Bích Phượng liền muốn quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Nghe thấy câu nói này, sắc mặt của Cố Chiêu Nghi rốt cuộc cũng đã có chỗ dao động, cô bước nhanh lên phía trước ngăn cản Nguyễn Bích Phượng lại: “Hiện tại áp lực của ba đã đủ lớn rồi, hai năm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy tóc của ông ấy đã bạc hơn rất nhiều, cả người đều gầy đến nỗi như da bọc xương. Rốt cuộc là bà ác độc tới bao nhiêu... mới có thể không đau lòng một chút nào?”
Có đôi khi Cố Chiêu Nghi cũng sẽ tự an ủi trong lòng, có lẽ là mẹ của mình cũng không ác độc như thế, chỉ là không có cách nào chấp nhận chuyện anh trai mình xảy ra biến cố như vậy cho nên mới biến mình trở thành một người như thế.
Nhưng mà từ trước kia cho đến bây giờ... những chuyện Nguyễn Bích Phượng làm cho cô phải thất vọng còn ít nữa ư?
Cô thậm chí không dám tưởng tượng mai sau người mẹ này còn sẽ mang đến cho cô bất ngờ gì nữa đây?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Công Cuộc Giả Trai Lấy Được Phú Hào
- Chương 11: Mẹ coi con là cái máy rút tiền hả