“Thái độ này của mày là gì hả? Đây cũng là lần đầu tiên tao nợ tiền đánh bạc, đây cũng là lần đầu tiên tao đưa tay muốn xin mày hỗ trợ trả nợ, sao cứ làm như là ngày nào tao cũng gây phiền phức cho mày thế?” Nguyễn Bích Phượng cất cao giọng nói, nói hùng hổ, phản bác lại.
Người đàn ông đứng đầu đã nhìn không được nữa rồi, trực tiếp đánh gãy đoạn đối thoại của bọn họ: “Mẹ con bọn mày muốn cãi nhau thì đợi một lát nữa có thể từ từ cãi nhau, thiếu bọn tao ba trăm triệu, có trả hay không hả?”
“Số tiền đó là do bà ấy thiếu các người, cứ tìm bà ấy.” Cố Chiêu Nghi lạnh lùng quay mặt sang chỗ khác, ép buộc mình kiềm chế lại cảm xúc sụp đổ và như phát điên trong lòng.
“Nội trong ba ngày không có số tiền đó, tay của mẹ mày... sẽ không còn đâu.” Người đàn ông cầm đầu lại hạ thấp giọng nhắc nhở.
Nghe đến đây, cả khuôn mặt của Nguyễn Bích Phượng cũng thay đổi sắc mặt: “Đại ca à, anh đừng có làm như vậy mà... tôi... tôi sẽ nghĩ biện pháp trả tiền, anh nới cho tôi mấy ngày đi.” 2078764_2_25,60“Không có nới gì hết, như thế này thì mẹ cũng sẽ không chạy ra ngoài đánh bạc thiếu nợ nữa.” Cố Chiêu Nghi cười lạnh một tiếng, bày ra thái độ việc không liên quan đến mình.
Nguyễn Bích Phượng tức giận vô cùng, cắn răng nghiến lợi nhìn Cố Chiêu Nghi, đã bị tức đến nỗi nói không nên lời.
Tên đại ca cầm đầu hôm nay đến đây không phải ý để nói vài câu tình cảm, cho nên trong cái chớp mắt hắn ta liền đưa tay ra kéo nhẹ Cố Minh đang nằm trên giường bệnh: “Có điều là ngày hôm nay nhất định phải trả trước chín mươi triệu nếu không thì...
“Tao sẽ đạp phòng bệnh này, đến lúc đó tiền mà bọn mày bồi thường sẽ không phải là chín mươi triệu nữa đâu, thiết bị chữa bệnh ở đây chắc cũng không rẻ.”
Trong giây phút đó ánh mắt của Cố Chiêu Nghi trở nên sắc bén, cô tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào làm tổn thương anh trai của cô.
“Buông tay!” Hai tay của Cố Chiêu Nghi siết chặt lại, đôi mắt lạnh đến dọa người, toàn thân trên dưới đều bị một khí tức dọa người bao phủ.
Không thể không nói, bộ dạng hiện tại của cô làm cho tên đại ca cầm đầu bị đứng hình.
Nhưng đến cùng thì vẫn là người đã gặp đủ loại cảnh tượng hùng tráng, cuối cùng hắn ta cũng không để ý tới Cố Chiêu Nghi, mà là móc một con dao từ trong túi ra gác ở trên cổ của Cố Minh: “Loại người lăn lộn trong xã hội đen như bọn tao, cho đến bây giờ cũng không e ngại bất cứ loại uy hϊếp nào, đừng nói chuyện luật pháp với bọn tao..."
“Nếu như vẫn không lấy được số tiền kia ra, nói không chừng mạng sống của anh trai mày cũng phải góp theo..."
Nguyễn Bích Phượng ở một bên khác run lẩy bẩy, bà ta là một người ăn hϊếp kẻ yếu sợ kẻ mạnh, lúc này bà ta nào còn dám nói chuyện nữa chỉ mong có thể làm giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Nhưng lúc này mắt của Cố Chiêu Nghi lại càng ngày càng đỏ, bị cơn tức giận cuồn cuộn bao phủ, không đợi người đàn ông kia nói hết lời, cô đã bước hai ba bước đi ra phía trước, lấy một tốc độ nhanh chóng khống chế đại ca đứng đầu.
Ngay cả mấy tên đàn em ở bên cạnh cũng sợ đến ngây người.
Có lẽ là bọn hắn không ngờ tới Cố Chiêu Nghi nhìn vô cùng gầy yếu, vậy mà lại có công phu rất cao, hơn nữa mỗi một động tác đều vô cùng gọn gàng mà linh hoạt.
Chỉ luyên thuyên có một lát, đại ca của bọn hắn đã bị Cố Chiêu Nghi đặt trên vách tường, mà con dao kia đã bị Cố Chiêu Nghi đoạt lấy, lúc này đang kề trên cổ của người đàn ông.
“Oan có đầu nợ có chủ, là ai thiếu nợ các người, các người cứ tìm người đó mà tính sổ. Cố Chiêu Nghi tôi không phải là người chịu oan cho bất cứ ai khác, cũng không chịu trách nhiệm xử lý cục diện rối rắm cho bất cứ một người nào!” Nửa câu nói cuối cùng là Cố Chiêu Nghi nói với Nguyễn Bích Phượng.