Chương 36: Đấu!

Hiệu lệnh vừa ra. Kenichi vừa liền xông lên tung quyền. Cầm đánh ngáp 1 cái rồi ưu nhã né qua. Cứ thế người đánh ta né quần nhau suốt 15 không thôi. Càng đánh Kenichi càng buồn bực. rõ ràng gần đánh trúng nhưng không hiểu sao luôn trượt trong gang tấc. Suốt 15 phút rồi nhưng tình thế cũng chẳng thay đổi chút nào.

- Thôi, một chút vậy chắc cậu hiểu chênh lệch giữa chúng ta rồi chứ. Kết thúc đi.

Nói rồi tóm lấy tay Kennichi bằng 1 động tác ưu nhã vật hắn xuống sàn.

- Thắng bại đã phân. Kết thúc rồi.

- Chưa ta chưa thua đâu.

Kenichi đứng dậy, ánh mắt rực cháy. Thấy thế Cầm khẽ lắc đầu. Bỗng từ người hắn khí thế chợt thay đổi. thân thể lóe lên tốc biến đến bên người Kenichi, tay co thành đao đánh đến. trong phút chốc Kenichi cảm thấy thân thể lạnh băng, thấy được cái chết đang đến gần. chỉ thấy tay của Cầm dừng sát cổ Kenichi, chỉ cần 1 chút thôi là anh chàng sẽ đi đời.

- Ánh mắt cậu rất tốt, nó chứa đầy quyết tâm và khao khát mạnh lên, khao khát chiến thắng. Nó sẽ thật có ích khi cậu đánh với 1 đối thủ mạnh hơn cậu 1 chút ít, có thể giúp bù vào chỗ thiếu hụt đó. Nó chứa đầy sự kiên trì và khát vọng. Nhưng hãy biết đối thủ của mình là ai. Đừng để nó biến thành lòng háo thắng, khát vọng chiến thắng. Đó không tạo nên 1 cao thủ đâu. Hay để tính kiên trì đó biến thành động lực để tập luyện thêm, biến thành động lực để ta tìm xem mình thua tại sao để mà tìm cách giải quyết. Thất bại không quan trọng quan trọng là từ thất bại đó ta có được cái gì. Nhớ đó.

Nói rồi đứng dậy quay đầu đi, chợt nhớ cái gì đó lại quay đầu lại khuyên:

- Nhưng khi chúng ta vì người quan trọng của bản thân mà chiến đấu thì đừng đánh mất cái dũng khí và sự kiên trì đó nhé. Lúc đó dũng khí chính là nơi mà nó cần được phát huy.

Nói rồi giơ tay đi ra ngoài. Thấy 3 lão võ sư đứng ở của thì nói:

- Uy, ta biết sinh tử huấn luyện có thể tăng nhanh thực lực nhưng đừng quá đáng đó nhé. Một ánh mắt như vậy đừng để nó bị hủy trên tay mấy người đó.

- Cái gì là sinh tử huấn luyện?- Một bên Kenichi đã đứng lên được thắc mắc hỏi.

- Mấy lão không nói với cậu à. Huấn luyện bình thường có 2 dạng bình thường và sinh tử à. Cậu không thấy mình chỉ huấn luyện 2 tháng mà từ 1 thằng trói gà không chặt trở thành người có thể đánh thắng côn đồ to con hay mấy chủ tướng các câu lạc bộ à. Mà cậu lại càng không phải thiên tài ngàn năm có 1 chứ không muốn nói là phế vật. Tập bình thường thì mơ đi cưng. Chỉ sợ trong 2 tháng thì còn chưa đủ để cậu có đống cơ bắp kia ấy chứ. Chỉ có chân chính đẩy con người ta vào nguy hiểm mới có thể kích phát tiềm lực tối đa khiến thực lực con người ta tăng nhanh. Do đó đưa cậu đến ranh giới sinh tử mới có thể để cậu bộc phát ra sức mạnh to lớn từ đó tăng cường khả năng của mình, nâng cao sức mạnh bản thân. Thực lực không phải tự nhiên nó có mà do chúng ta đánh đổi mồ hôi công sức thậm chí là tính mạng để đổi lấy đó. Đừng thấy mình mạnh lên nhanh chóng mà tự kiêu, sức mạnh cần đánh đổi quá nhiều. do đó phải biết dùng nó đúng lúc đúng chỗ. Thế nhá. Cố lên đừng để quẻo đấy.

Đúng vậy chỉ có chân chính trải qua sinh tử mới có thể tiến bộ nhanh. Nhất là với võ đạo. Võ đạo so với tu tiên đạo thì giai đoạn đầu tiến giai cực nhanh vì chỉ cần rèn luyện thân thể và tập phản xạ cùng các thế võ còn như tu luyện cần nhiều lắm tư chất a. Không có tư chất thì cố đến mấy cũng thế thôi. Nó cũng như là tập nội lực bên Trung Quốc vậy. Do đó tuổi trẻ võ giả mạnh rất nhiều những tuổi trẻ cao thủ tu luyện hay cao thủ nôi công. Nhưng sau cái giai đoạn nhập môn thì võ đạo lên cao thủ lại khó hơn rất nhiều. Cần trải qua chém gϊếŧ sinh tử mới có thể từ trong đó đứng dậy, từ trong đó không ngừng lột xác, không nhưng tích lũy kinh nghiệm để mà tăng trưởng. Và quá trình này còn rất chậm rãi vì còn cần tăng lên không chỉ kinh nghiệm mà còn phản ứng và thân thể.Do đó, đến lúc này võ giả thân thể độ tăng trưởng có thể nói là bị hạn chế rất nhiều và tăng trưởng không còn nhanh như lúc mới tập nữa. Cơ thể tiềm lực hầu như đã bị kích phát gần hết, rèn luyện đánh nhau bình thường tăng không còn rõ rệt nữa. Chỉ sợ nếu vẫn tập bình thường nó không những không tăng thêm mà còn giảm đi. Do đó cần thời gian rất lớn để rèn luyện, để tích lũy kinh nghiêm chiến đấu và cần 1 mồi lửa để thuế biến a.

Nhưng tu luyện nội công thì không cần như vậy. Cũng cần có sinh tử nhưng chỉ cần có thiên tư cực cao và kiên trì tu luyện vẫn có thể tăng lên đều đều. Phải đến khi gặp bình cảnh không thể phá vỡ mới cần có sinh tử để kiếm cơ hội đột phá. Nhưng một khi đột phá tăng lên rất nhiều. đó cũng chính là lý do vì sao Cầm có thể lấy tuổi trẻ như thế mà có thể gần đuổi kịp mấy lão kia. Không ngừng trải qua chém gϊếŧ, không ngừng trải qua sinh tử mà thuế biến để tạo tốt căn cơ, phản ứng. Và đã có những thứ đó rồi thì Cầm chỉ việc không ngừng rèn luyện chiêu thức, không ngừng đối chiến với cường giả tích kinh nghiêm là cảnh giới võ đạo tăng lên thôi.

( giải thích khá dài dòng thôi thì các bác hiểu tạm rằng võ giả rèn luyện thân thể cùng trực giác thì giai đoạn đầu sẽ rất nhanh vì không gian tăng trưởng lớn nhưng đến 1 mức nhất định sẽ hết đi và cần trong chiến đấu không ngừng để tăng trưởng. Còn tu tiên thì cứ tăng cấp là trực giác và thân thể lại tăng lên nên chỉ cần tích kinh nghiệm là có thể tăng lên. Thế cho nó dễ hiểu).

Cũng chính vì vậy nên trong truyện Kenichi mới có thể tăng sức mạnh nhanh như vậy. Không ngừng chiến đấu sinh tử, không ngừng rèn luyện tạo tốt căn cơ và có 1 đống sư phụ giúp hoàn thành tốt chiêu thức võ kỹ thì tăng chậm thế nào được

( giải thích tý để e có đẩy nhanh cốt truyện Kenichi( cần buff cho Main chính để nó đánh đệ tử) thì khỏi thắc mắc sao thằng đấy tăng nhanh vậy. Nhanh hơn cả Cầm nữa nhá).

…………

Nhưng tất nhiên Kenichi không thèm để ý đến truyện đó mà mặt đã rưng rưng bám lấy gấu quần của bù lu bù loa:

- Sư phụ điều đó có thật không. Mây người nỡ làm vậy với con sao. Huhu…

Mấy lão ở đây cũng đau đầu thầm rủa Cầm chơi bọn họ 1 vố. rõ ràng là trả thù vụ tập kích sáng nay đây mà. Cuối cùng thiếu kiên nhẫn nhất vẫn là Sakaki a:

- Im đi cái mà con tập luyện chỉ là ngụy sinh tử huấn luyện thôi. Chủ yếu là gây cho con cảm giác rằng nếu mình không có lên sẽ bị chết để kích phát tiềm lực trong con thôi. Chân chính sinh tử huấn luyện là vất con vào rừng cho đánh nhau với gấu hay hổ kìa. Tên hỗn kia nói câu cuối rất đúng, thực lực không phải cứ muốn là có. Cần con người đánh đổi rất nhiều để đạt được đó. Ngay cả chúng ta để đạt đến mức độ này cũng phải trải qua rất nhiều quá trình vào sinh ra tử. Không kể đến Shigure tập kiếm thuộc lĩnh vực khác. Như trẻ nhất là Apachai thì từ nhỏ ngày nào cũng tham gia các sàn đấu tử thần cộng thêm trời sinh thần lực mới có thể trẻ như vậy đạt đến mức này.

Nhưng xem ra cũng chưa thuyết phục lắm a. Cuối cùng Akisame ra chiêu:

- Con muốn dùng chế độ bình thường đúng không?

Kenichi gật đầu liên tục như gà mổ thóc:

- Cũng có thể thôi nhưng ta nói trước, con đang xích mích với bọn hoàng hôn đó.Trận vừa rồi con đấu với “ ẩn sĩ” quả cuối nếu không phải anh ta vì cứu em con thì còn lâu con mới thắng được. bây giờ con muốn tập bình thương cũng được thôi nhưng đừng mong tiến bộ thần tốc như vậy. Mà kẻ địch của con thì tiến bộ nhanh chóng từng ngày. Dù sao tư chất của con phế vật quá mà. Thậm chí là bây giờ con đánh đã ngang lục tọa thì nhất tọa có thể cho con ăn hành rồi đó. Mà cái số dây dưa với các thế lực khó rút ra lắm, Đến một lúc đó cẩn thận bị bọn họ phế cho đấy. Nặng hơn thì có thể bị bọn ho tập thể đến chết đó. Nào quyết định là ở con.

Và lời dọa nạt đã có tác dụng. rõ ràng lời dọa nạt đã có tác dụng a. nhưng đây là sự thật. Tập theo bình thường thì có mà tốn cả năm Kenichi cũng không thể tăng được bao nhiêu. Mà đối thủ lại không tầm thường. Nghĩ đến cảnh bị tập thể đến chết,Kenichi không khỏi rùng mình mà lệ rơi đầy mặt quyết định:

- Con muốn huấn luyện như ngày thường.

Mấy lão sư phụ thấy thế cũng khẽ thỏa mãn gật đầu. Không ngờ đây lại là điều tốt a