Chương 312: Đàm phán (2)

Không khí trong quán chợt trùng xuống rất nhiều.

Cuối cùng Kurogane Shiba là người mở lời trước:

- Nói chuyện với người thông minh thì không cần vòng vo. Cậu cũng biết là cậu đã làm những hành động có thể nói là đánh mặt gia tộc Kurogane chúng tôi. Dù cho việc này có thể là do chúng tôi gây sự trước nhưng mà thân là người trong giang hồ thì thân bất do kỷ. Có 1 số chuyện không phải là đúng sai nó quyết định. Có lẽ việc này cậu cũng đã nghĩ đến rồi đúng không.

Cầm cũng khẽ nhấp 1 ngụm trà rồi nói:

- Có gì cứ nói thẳng. Tôi cũng không muốn nghe chuyện vòng vo. Khi đánh người thì tôi cũng đã lường trước được điều này rồi. Có điều kiện gì ông có nói. Miễn là nó không quá đáng thì tôi vẫn có thể xem xét được.Nhưng – Anh chàng đặt ly trà xuống mà nói— Trong cuộc đàm phán này tôi vẫn có những con bài tẩy trên tay. Có lẽ ông cũng nên cân nhắc lại những điều kiện mà ông đã nghĩ từ trước đi.

- Quả là những lúc này thì những lời hoa mĩ chẳng làm được gì. Được, tôi nói thẳng luôn. Việc này nói to không to nói nhỏ không. Nếu muốn nó có thể thành 1 vấn đề cực lớn nhưng nếu muốn thì nó cũng có thể trở nên rất nhỏ gần như bằng không. Tất cả phụ thuộc vào cuộc nói chuyện hôm nay. Được rồi, không vòng vo nữa. Ta muốn cậu làm các điều sau. Đầu tiên, ta muốn cậu cung cấp 1 số lượng nhất định vũ khí cho chúng ta. Tất nhiên đó cũng chỉ là đao và kiếm, nhưng mà chất lượng nhất thiết cần phải tốt. Nguyên liệu thì chúng tôi sẽ cung cấp. Tháng đầu này, cứ 100 thanh đi.

- Không được- Cầm lập tức từ chối- Rèn cho ông thì có thể nhưng mà không thể quá nhiều. Tôi cũng không thích rèn kiểu đại trà, làm mất giá con người lắm. Đại trà thì ông đi tìm mấy thợ rèn khá còn hơn. 1 tháng chỉ có thể làm 1 thanh. Đảm bảo chất lượng.

- 1 thanh, cậu đùa à. 1 thanh thì ai dùng ai không. Ít nhất là 80 thanh. Không thì không bàn nữa.

- Nếu ông chỉ muốn những thanh có phẩm chất hơi tốt thì ok, 100 chứ cả ngàn thanh tôi cũng làm được cho ông. Nhưng mà nếu là bảo kiếm thì xin lỗi, 1 thanh không hơn không kém. Thế, ông muốn cái nào.

- Chí ít là 10 thanh bảo kiếm. Không thì thôi.

- 1 thanh là 1 thanh. Ông có biết rèn bảo kiếm cũng cực kỳ tốn công không. Từ tinh luyện đến ra sản phẩm cũng cần ít nhất là 1 ngày. Mà đó là 1 ngày làm việc tất bật. 1 tháng 10 thanh không bằng gϊếŧ tôi đi. Đây là đàm phán chứ không phải bắt ép/. Tôi không thể bỏ cuộc sống vì cái điều kiện vớ vẩn này được.

- 5 thanh. Không ít hơn. Ta biết để làm ra 1 thanh là rất tốn thời gian. Nhưng mà với thực lực của Cậu thì rèn 5 thanh vẫn không phải là việc khó. Thời gian còn lại cậu có thể thoải mái muốn làm gì thì làm.

- 1 thanh. Tôi không rảnh đến vậy. Để làm kiếm thì cả ngày đó tôi không thể mở quán được. 1 tháng mà đóng cửa 5 ngày thì còn kinh doanh cái rắm.

- Hừ, 1 ngày cậu kiếm được bao nhiêu, ta trả. Cần gì buôn với bán/

- Tôi không cần cái đó. Với lại ông có thể trả tiền buôn bán nhưng sao có thể trả cho những khách hàng tiềm năng. Quán của tôi vừa mới mở đang trong giai đoạn hút khách, nghỉ 1 ngày là tổn thất bao khách hàng tiềm năng đó. 2 thanh. Đây chính là cái giá cuối cùng của tôi.

- 3 thanh. Không thể ít hơn. 2 thanh bảo kiếm 1 tháng chẳng thà ta lấy 100 thanh kiếm phẩm chất khá tốt còn hơn. Nếu không thể có lẽ ta nên bàn lại chuyện chế tạo số lượng lớn đi.

- Được. Thành giao. Thế còn điều kiện gì nữa không.

- Còn 1 điều kiện nữa. Đó là cậu nhận chức khách khanh trong gia tộc ta. Khi đó thì chuyện này trở thành danh chính ngôn thuận. Bề trên giáo huấn kẻ dưới là hết sức bình thường không phải sao.

- Không cần nghĩ, ta từ chối. Ta không muốn dính vào cái vũng nước đυ.c này. Với lại ta không muốn có bất cứ liên hệ nào với thế giới ngầm. Điều đó chắc ông phải hiểu từ lần đầu chúng ta gặp nhau chứ. Nếu không hiểu thì tôi thấy nghi ngờ khả năng làm thủ lĩnh của ông đó.

- Điều đó tất nhiên là ta hiểu. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Nhưng...- Mắt ông lóe lên- Cậu đã vào tầm ngắm của rất nhiều thế lực ngầm rồi. Nếu mà cậu không có bất kỳ chỗ dựa nào thì. Chắc cậu tự hiểu. Tôi cũng không phải dọa cậu mà là nói đúng sự thật thôi. Không 1 thế lực nào muốn 1 đại cao thủ sống nhởn nhơ. Không thể thu được dưới trướng thì chỉ có 1 cách là hủy đi. Tuy với sự thông minh cũng như suy nghĩ chu toàn thì có lẽ cậu sẽ có thể cắn ngược khiến bọn họ phải dè chừng. Nhưng đến lúc đó cậu đã dấn thân vào rất sâu rồi đó./

- Điều đó tất nhiên là ta biết. Nhưng mà ông không phải là người duy nhất mà tôi có thể dựa vào.Tôi nghĩ có rất nhiều thế lực trung lập thậm chí là các thế lực có thể sánh ngang với ông cũng hi vọng tôi ngả về phía họ đó. Chẳng hạn như... chính phủ nha. 1 lựa chọn không tệ đâu.

- Nhưng như vậy chẳng phải là cậu vẫn dấn thân vào cái vũng nước đυ.c này sao. Thế có khác gì cơ chứ.

- Không phải cũng vì thế mà 2 chúng ta mới có thể ngồi đậy nói chuyện sao. Tôi tin ông đến đây là có biện pháp rồi đúng không.

- Ha..ha.. đúng là với những người thông minh thì hoa chiêu như thế nào cũng không qua được mắt họ mà. Quả thật ta biết việc mời cậu vào gia tộc là rất khó. Nhưng không phải không có cách vẹn cả đôi đường.

- Ồ, cách gì nói nghe thử.

- Tôi có thể không đυ.ng đến cậu thậm chí đứng ta bảo kê cho cậu 1 cách danh chính ngôn thuận. Tôi có khả năng này đúng chứ. Nhưng mà nếu tôi tự nhiên đứng ra mà bảo kê thì tất nhiên là sẽ dẫn đến những nghi ngờ không cần thiết. Do đó ngươi cần 1 thân phận. Dù chỉ là treo danh cũng được.

- Thế thì có khách gì cách trước. Ta không đồng ý. Có lẽ cuộc nói chuyện này chỉ đến đây thôi.

- Khoan đã. 2 cách nói khác nhau bởi đối tượng là khác nhau.Cách 1 là ngươi cần phải gia nhập gia tộc ta nhưng mà cách 2 chỉ là có quan hệ. Chúng ta vẫn là 2 cá thể độc lập với nhau. Khi đó tuy ngươi vẫn có thể coi là nửa người tròn giới hắc ám nhưng mà chỉ là nửa mà thôi. Chí ít thì sẽ không ai làm phiền ngươi trừ phi gia tộc Kurogane bị diệt. Với việc hoàn toàn gia nhập và chỉ gia nhập 1 nửa thì ngươi chọn cái nào. Ngươi nên biết với thực lực của ngươi thì chắc chắn không thể nào sống yên bình được đâu trừ phi cậu không định buôn bán mà trở lại cuộc sống hoang dã lúc trước Nào chọn đi.

Rồi lão ngồi yên nhâm nhi ly trà chờ Cầm quyết định. Lão tin chỉ cần là người thông minh thì sẽ không thể nào từ chối nó để dấn thân vào nguy hiểm.

Càng suy nghĩ lâu thì ông càng có lợi bởi càng suy nghĩ nhiều càng cảm thấy sự mê hoặc của biện pháp này. 1 sự mê hoặc không thể nào chối từ.

Quả thật như ông nghĩ. Cầm cũng khá là tâm động. Khi đánh người là Cầm đã biết mình đã không thoát ra khỏi giang hồ, thế giới ngầm này được nữa. Nhưng mà đặt nửa chân vào vẫn còn hơn. Người làm ăn muốn yên ổn ai lại không có những mối quan hệ với cả mặt sáng và mặt tối của xã hội nhất là những nhà hàng sinh lời nhiều. Nếu mà hắn có gia tộc Kurogane bảo kê thì chắc chắn sẽ an ổn mà làm ăn rồi.

Nhưng nói thì nói vây chứ Cầm vẫn không biết được cái yêu cầu của Kurogane Shiba là cái gì. Liệu nó có phải là 1 cái bẫy hay không. Nhưng mà chưa biết đó là cái gì mà từ chối luôn thì là đứa ngu hết chỗ nói.

Do đó Cầm nhì Kurogane Shiba thật sâu và nói:

- Ông cứ nói tiếp đi. Ông cũng biết nếu chỉ có vậy thì tôi vẫn không thể quyết định mà.

Kurogane Shiba đạt ly trà xuống, mỉm cười nói tiếp:

- Điều kiện này nói đúng ra không phải là điều kiện mà chính là 1 món quà thì đúng hơn. Ta muốn cậu.. lấy con gái ta làm vợ và làm rể nhà ta.