Nhìn thấy cô nàng đi vào trong, Saya vội gọi lại:
- Cô định đi đâu đấy.
Shigure không quay người lại mà nói:
- Ta vào xin lỗi Cầm, đây là do ta hiểu nhầm mà trách phạt nặng lời. Do đó ta nhất định phải chịu trách nhiệm.
Saya thấy thế thì hừ lạnh:
- Cô nghĩ giờ cô vào thì có gặp được hắn hay không. Qua sự việc này có thể thấy được 1 điều, đó là lòng tự tôn của hắn cao, rất cao. Dù bình thường hắn không tỏ vẻ gì hơn nữa còn rất tùy tâm tùy tính nhưng nếu có người đυ.ng đến giới hạn thì hắn nhất định sẽ làm cho đến cùng.
- Giờ đây hắn vì tâm trí còn rất bực tức, cô vào đó càng làm cho tình hình nó bết bát hơn thôi. Chờ cho hắn nguôi nguôi 1 chút rồi hãy đến tìm.
Shigure nghe vậy cũng cảm thấy mình quá nóng vội. Giờ vào chưa chắc đã gặp được, nhỡ đâu mà mình lỡ lời 1 cái thì có mà càng hỏng việc. Chẳng thà thư thả 1 thời gian thì có phải tốt hơn không.
Cô nhìn Saya thật sâu rồi nói:
- Đúng là tôi chưa suy nghĩ chín chắn thật. Cảm ơn cô đã cho tôi lời khuyên. Không hổ là người có quan hệ với hắn. Có thể hiểu hắn đến từng chân tơ kẽ tóc. Ta xin chịu thua.
Saya nghe trong lời nói của cô gái trước mặt có cái gì đó không đúng nhưng nhất thời cô cũng chưa nghĩ ra đó là cái gì nên mặc kệ. Cô nói:
- Thì tôi cũng ở cùng hắn 1 thời gian ngắn rồi. Cũng coi như là hiểu đôi chút nhưng mà con người này còn rất nhiều bí mật mà chúng ta cần chú ý. Thôi cô cũng nên trở về đi. Đừng để địch thủ của cô tìm ra được lý do khoái thác. Nếu không chút lợi thế này sẽ bay mất đó.
Shigure kinh nghi nhìn Saya. Ẩn ý trong lời nói đó sao cô lại không biết. Nhưng mà điều làm cô bất ngờ là 1 cô gái bình thường sao có thể nhìn ra được tình hình để mà đưa ra những phán đoán như thế cơ chứ.
Cô nhìn thật sâu Saya rồi nói:
- Nếu cô muốn, có thể đến làm việc cho tôi. Tôi cũng sẽ không hạn chế hoạt động của cô. Chỉ cần cô tham mưu là được rồi.
- Xin lỗi, tôi cũng không định lội vào tranh đấu gia tộc. Dù sao thì tôi cũng chỉ là 1 con kiến nhỏ trước gia tộc khổng lồ như là nhà Kurogane. Tôi cũng không muốn mai thức dậy thì người nhà đã chết hết còn mình thì đang ở 1 nơi nào đó tối tăm khủng khϊếp.
- Thế à, thật đáng tiếc. Nhưng cô yên tâm, tôi sẽ đảm bảo gia đình cô an toàn.Đây chính là lời hứa danh dự con gái trưởng nhà Kurogane.
Nói rồi cô quay người vội vã ra đi. Đúng như Saya nói, nếu không nhanh lên bắt lấy thời cơ này hung hăng đả kích phe kia thì chẳng phải là uổng phí sao. Dù cho cô biết nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều vì tên béo này cùng lắm chỉ là 1 chân chạy mà thôi. Nhưng mà có tý nào hay tý ấy a. Tích tiểu có khi thành đại đó.
Nhìn thân ảnh Shigure biến mất đằng xa, mắt Saya lóe lên từng tia sáng khó hiểu báo hiệu những ý nghĩ không lành đang nhắm vào ai đó.
...............
- Phù.ù...ù..ù.,..ù......
Cầm thở dài 1 hơi, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng mà vẫn rất có thần. ở đằng sau lưng anh là 2 viên đạn bị đẩy ra từ bao giờ. Vết thương do chúng để lại cũng đã liền miệng. Dù cho 2 cái lỗ sâu hoắm đó vẫn còn chình ình ở lưng.
Trong thời gian mà Saya ở bên ngoài vừa đấu khẩu vừa đấu trí thì ở trong này, Cầm đang chữa thương. May mà vết đạn không trúng chỗ hiểm hơn nữa thân thể Cầm cứng rắn hơn thân thể bình thường rất nhiều nên dù có bị bắn ở khoảng cách gần bằng không như vậy nhưng,mà viên đạn cũng không phải đi vào quá sâu. Nếu không sẽ không có dễ dàng đẩy nó ra như vậy.
Giờ không còn sợ mất máu chết hay là lưu lại tai họa ngầm nữa rồi.
Anh khẽ đứng dậy, cả người hơi lảo đảo 1 chút. Cơ thể vốn mất máu quá nhiều dù cho đã điểm huyệt khóa vết thương, thêm vừa rồi vận sức để đẩy viên đạn ra và đóng lại vết thương. không nằm liệt giường đã là may phúc lắm rồi.
Xem ra hôm nay không thể nào buôn bán được nữa rồi.
Nhưng mà Cầm vẫn cần đi ra để dán thông báo cũng như là để cho Saya về đi. Ai, trọng thương cũng không được yên mà.
..........
Saya đang dọn dẹp lại tàn tích do cuộc đấu thì thấy thân ảnh Cầm lảo đảo tiến ra. Cô vội đến đỡ mà trách:
- Bị thương thế này sao không ở lại trong nhà mà nghỉ đi, ra đây làm gì.
Cầm lắc đầu nói:
- Ra dán thông báo hôm nay nghỉ 1 buổi để nâng cấp và bố trí lại quán. Đồng thời thông báo cô về đi. Vấn đề app cũng như là wedsite thì cô về nhà làm cũng được. Hôm nay tôi thế này chắc cũng chẳng làm ăn được gì đâu. Mọi chuyện để mai tính đi.
- Ngươi cứ vào nhà nghỉ đi. Dọn quán cùng thông báo cứ để ta lo. Ta cũng đang định đóng quán cùng với gọi xe cấp cứu đây. Dù biết ngươi là dị nhân hay là cao thủ giang hồ gì gì đó nhưng mà dính 2 phát đạn như thế sao có thể chịu được. Nhìn tình trạng của ngươi bây giờ thì biết. Chờ tý, ta gọi xe cấp cứu luôn.
Nhưng mà Cầm lại lắc đầu:
- Cô có bị điên không, chẳng lẽ nói ta bị xã hội đen bắn sao. Đến lúc đó tình hình càng rắc rối hơn. Mà tên đó còn là người nhà Kurogane nữa, lơ tơ mơ ta là người vào nhà đá chứ không phải là bọn chúng đâu. Cô yên tâm, ta cũng biết chút y thuật. Đạn cũng đã được ta lấy ra rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian là khỏi thôi.Mai là có thể làm việc lại bình thường rồi
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Ta là chủ, mọi thứ do ta quyết. Chuyện nay đến đây là thôi, hôm nay nghỉ làm để ta chữa thương, mai đi làm bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô cứ coi những gì chứng kiến hôm nay là 1 giấc mộng đi. Đừng dính vào không thì không thoát được đâu. Được rồi cô về đi.
- Không. Không đi bệnh viện cũng được nhưng ngươi nhất định phải đi nghỉ ngơi đi. Chuyện của cửa hàng để ta lo. Yên tâm, ta sẽ không để cửa hàng mất khách đâu.
Cầm định nói thêm câu nữa nhưng mà nhìn vẻ mặt kien quyết của Saya hắn lại thôi. Hắn biến dù hắn có đuổi thì cô nàng cũng không đi. Cầm chỉ có thể thở dài 1 hơi nói:
- Được rồi nhờ hết vào cô đó.
Nói rồi Cầm lại lên những bước chân lảo đỏa đi vào nhà.
Nhìn thân ảnh Cầm khuất đằng xa. Saya khẽ thở dài rồi bắt tay vào chỉnh lý quán vào đóng cửa lại. Tất nhiên cô cũng không quên lấy 1 ít canh cũng như đồ mà Cầm đã xơ chế. Hàng ngon như vậy mang về đảm bảo gia đình cô sẽ có được 1 bữa ngon.
............
Sáng hôm sau, dù đêm qua thức khuya để hoàn thành app cùng wedside nhưng mà sáng nay cô cũng dậy sớm hơn thường lệ. Vội mặc quần áo, cô chạy ngay đến quán. Cô vẫn canh cánh trong lòng không biết Cầm có gục ngay không. Nếu không phải vì phép lịch sự chắc cô tìm đến ngay từ đêm qua rồi ấy chứ.
Đến nơi, cánh cửa đã mở từ bao giờ. Cô bỗng có 1 dự cảm không lành. Rõ ràng hôm qua cô đã khóa lại kỹ càng rồi mà. Chìa khóa thì chỉ có cô cùng với Cầm có mà thôi.
Chẳng lẽ...
Cô vội chạy vào trong...và cô không tin vào mắt mình.