Nhị nữ mở trừng mắt lắn nhìn cái bảng rồi nói:
- Ngươi … Làm cái gì đó.
- Thì quảng cáo a. Tôi đâu có giàu như các cô. Lão sư phụ chết tiệt chỉ cho tôi có 2 tháng tiền học còn nói “ tay làm thì hàm nhai”. Mà lại không cho tôi nghỉ. Giờ ra ngoài làm thì bất tiện nên chỉ có làm trong học viện thôi. Trong học viện này cái gì cũng thiếu chỉ đại gia thì không thiếu a nên mở dịch vụ ở đây là tiện nhất.
- Ngươi không thấy ngại hả.
- Có gì mà ngại. Tiền do mình lao động kiếm ra thì việc gì cần ngại. Không có bất cứ nghề nào là cao quý cả. Mình tự tay kiếm ra tiền thì việc gì phải ngại. Chân chính lao động làm ra tiền mới thấm nhuần được đồng tiền nó quan trọng với mình thế nào. Tôi không như cô xuất thân cao, nổi tiếng. Tiện tay đi ăn thử là có thể kiếm hàng đống tiền. Tôi không danh không tiếng thì ai mời chứ. Do đó đành có gì làm nấy thôi. Miễn là tự tay mình làm ra là được. Sẽ không bao giờ thấy mặc cảm khi tiêu.
Lời nói tràn ngập triết lý làm 2 nàng ngộ độc rồi. Bỗng nhớ ra gì đó huých huých Hisako rồi ngạo kiều nói:
- Ta không muốn đâu nhưng Hisako cứ muốn thuê ngươi ý.
Rồi đánh mắt với nàng thư ký đang không hiểu truyện khiến nàng ta vội lên tiếng:
- Đúng đúng…. Là ta muốn thuê ngươi.
- Thế quý khách muốn dịch vụ nào. Bốc vác, thám hiểm hay chọn gói.
- Ta muốn ngươi nấu cho ta.
- Tùy chọn a. Thế cô muốn bữa sáng bữa trưa hay bữa tối. Bữa sáng là 100.000 yên/ tháng. Bữa trưa và tối là 150.000 yên/ tháng. Đảm bào khiến ngài ngon miệng.
- Bữa trưa và tối đi.
-
Bỗng thấy Erina huých nàng và ra dấu 2.
Theo lâu như vậy nên hơi bắt ngờ 1 tí nhưng ngay lập tức nàng ngộ ra:
- 2 suất. Dạo này nhiều việc nên ta ăn hơi nhiều.
- Được vậy là 600.000 yên/ tháng. Nhưng do quý khách mở hàng nên sẽ là 500.000 yên mỗi tháng. Mời quý khách ứng trước 200.000 để thu mua nguyên liệu. Sau 1 tháng trả nốt 300.000.
- Số tài khoản của ngươi là.
- Sơ xuất quá. Đây là số tài khoản của ta.
- Được rồi.
Nói rồi nàng lấy điện thoại ra bấm bấm một chút rồi nói
- Ta đã chuyển ngươi 300.000. Nhớ đi chuẩn bị đi.
- Vâng. Cảm ơn quý khách đã dùng dịch vụ của chúng tôi.
………………………
Mấy ngày sau. Cầm khá là bận rộn.
Đầu tiên.
Ngay chiều hôm đó. Hắn tất bật đi mua nguyên liệu. buổi học chiều thì xơ chế xong là vất cho Erina làm nốt rồi đánh bài chuồn khiến cô nàng tức lắm. Đến tận khi Cầm mang đồ ăn đến vẫn còn hậm hực với anh chàng. Buổi tối thì đến Ký túc xá Cực Tinh xin vào ở vì ở đây phí dụng ít nhất. Lần này hơi khác cốt truyện là hắn mang đầy đủ đồ a. Thế là Yukihira được thơm lây không cần quá lo chọn món.
Hai người trot lọt mà vào ở.
Nhưng Cầm sao có thể lãng phí tiền cho việc ở được. Suốt 2 thế, hắn bị mỗi lão hỗn đản bạn lão sư phụ hỗn đản không kém hố chứ chưa mất 1 đồng tiền nhà.
Thế là hắn dính lấy quản lý lí túc xá Fumio giới thiệu môi giới 1 tràng dài khiến bà ta đâu đầu chóng mặt và phải đồng ý. Thế là Cầm trở thành người quét dọn và nấu bữa sáng cho cả ký túc xá để được miễn phí ở lại và 100.000 yên/ tháng.
Bổi tối tất nhiên là liên hoan rồi. Và 1 lần nữa hắn lại tiến hành quảng bá dịch vụ. Cuối cùng được thêm 2 hợp đồng là hỗ trợ chăm sóc gà và vười cho Yuuki và Issiki- Sempai.
Sáng này thứ 2. Tất bật dậy sớm nấu bữa sáng.
Hôm nay mấy người trong Cực Tinh mới biết hóa ra hắn tài nghệ không tầm thường đâu. Yukihira mắt lại rực lửa lên muốn khiêu chiến nhưng bị cự tuyệt phũ phàng.
Trong lúc đó. Cầm lai chuẩn bị 3 phần cơm trưa cho hắn cùng nhị nữ. Rồi buổi chiều lại học xong là tất bật đi làm đơn sinh ý đầu tiên. Bốc vác.
Thật ra khi thấy tờ quảng cáo này thì đai số học sinh là cười chê chế diễu hắn là: nhà quê, chỉ thích hợp với mấy việc thấp kém mà thôi. Số còn lại thì không thèm quan tâm vì không liên quan. Tất nhiên cũng có vài người là cần người khuân vác hay là đơn thuần muốn chế diễu mà gọi Cầm đến làm việc.
Tất nhiên có tiền mà không kiếm là đồ ngu. Hắn mấy hôm nay cũng làm vài đơn bưng bê bốc vác. Không thèm biết là mời thật hay mời giả. Hắn vẫn làm cho mấy tên chủ cứng họng chỉ có thể nói cũng được và ngậm ngùi trả tiền. Tất nhiên rồi, luyện khí đỉnh như hắn thì mấy tên bốc vác thô kệch sao có thể bì được.
Thậm chí là có 1 lần 1 tên chịu trả 100.000 yên bắt hắn dọn phòng với điều kiện không bóng loáng phải trả gấp đôi. Cầm dọn dẹp đây vào đấy khiến cho tên chủ mời bạn về không biết làm gì( chế diễu chứ làm gì). Tìm cả ngày không ra vết bẩn khiến cho hắn ngậm ngùi trả tiền mà cứng họng.
Thế là chỉ trong vòng mấy ngày Cầm đã nổi tiếng. Thỉnh thoảng lại thấy 1 thân ảnh bình thường bê 1 đống đồ cao quá đầu mà chạy vẫn như bay.
Thế là công việc của hắn trở nên khá là hỏa bạo a. Một ngày cũng phải kiếm được cả 100.000 yên ấy chứ.
Nhưng tất nhiên có kẻ vẫn nói đểu bảo hắn vào đây không để học mà là để làm việc kiếm tiền a. Mỗi ngày đến được tận 100.000 yên đó. Bằng tiền lương cả tuần không cả tháng của bọn nhà quê thì ai không muốn vào. Rồi thì phải đuổi hắn đi nếu không hạ thấp danh tiếng của trường Rồi ngữ này trên lớp chắc toàn E thôi, bị đuổi học là cái chắc..v.v…
Với mấy tên gato kiểu này Cầm trực tiếp không nhìn. Chửi bọn họ có mà chửi cả ngày thà làm thêm kiếm tiền còn tốt hơn. Chấp cái bọn đặt 1 chân lên thuyền ra đi làm gì.
Thật ra nếu Thích, hắn shokugeki 1 phát thì loại cả đám. Nhưng với đám nhị thế tổ chỉ biết nói mồm như thế thì chấp làm cái gì. Bọn hắn cũng không xứng để Cầm lấy món ăn ra mà đánh đổ.
Thế là 1 tuần cứ như vậy trôi qua. Trong đó cũng y như cốt truyện Yukihira shokugeki cùng Ikumi do hội don của lão sempai “ đầu máy bay” và thắng không nghi ngờ để Cầm thầm than. Cốt truyện cũng không thay đổi a.
Nhưng tất nhiên hắn chỉ để ý vậy thôi. Vừa học vừa làm mệt lắm chứ bộ. Mấy ngày nay lại càng nhiều người thuê hắn. Mà còn thuê dọn cả phòng nữa. Khiến hắn không thể không mở hạn chế và đặt trước mới tạm thời bình ổn được.
Nhưng rất tiếc chỉ yên bình được 1 tuần. Cầm lại lao đầu vào rắc rồi.
………….
Hôm nay, sau tiết học buổi sáng. Hắn bỗng nhiên mót tiểu. Thế là chạy vội đi nhà vệ sinh.
Sau khi hái hoa xong. Cầm sảng khoái bước ra.
Nhưng lúc này 1 thân ảnh lại đi tới. Mắt chúi vào quấn sách. Và
- Rầm
2 người đυ.ng nhau.
Y như trong phim. Cầm làm cảnh tay đỡ eo khiến nàng khỏi ngã. 2 người đứng hình trong dây lát
Và
- Rầm
Cầm lại ngã do… quấn sách nó lại ở dưới chân hắn. Cầm định lùi lại kéo cô nàng đứng dậy nhưng đạp nhầm a.
Và 2 người lại trong tư thế. Mặt chạm ngực tay chạm mông mà nằm đè lên nhau a.
Đã thế hắn lại bị nằm dưới do ngã ngửa ra đằng sau a. Phải mất 1 lúc cô gái kia mới lấy lại được tinh thần. Mặt đỏ lên vội nàng đứng dậy. Xấu hổ cúi đầu xuống.
Còn Mạnh Cầm thì từ tốn hơn. Từ từ đứng dậy. Đưa tay ra khẽ co vào:
- Ngực không ngờ cũng đã đạt đến cỡ C a. Nhưng lại dùng áo ngực nhỏ hơn bao lại. Không tốt đâu, Nó sẽ khiến ngực kém phát triển đó.
Lại tật xấu a. Hắn lại vô thức đánh giá con gái người ta. Mà lần này còn bình thản cho lời khuyên nữa chứ.
Cô nàng nghe mà mặt đã đỏ như gấc, người run run. Hét lên:
- Ta ghế số 6 thập kiệt khiêu chiến ngươi. Shokugeki.
……………….
Hố hố chết chú rồi.
Cháp này chạy cho nhanh để còn vào đoạn tán gái chính.