Chương 11: Biếи ŧɦái!!!!

- Uy cái gì mềm mềm thế này.

Khẽ tỉnh dậy. Cầm thấy mình trong tư thế thật khó đỡ. Mặt dán vào ngực của của cả Erina và Hisako. Tay thì phân biệt để vào 2, khụ khụ… v ú ấy…. và đang theo bản năng hơi co vào.

Thầm kêu hỏng bét. Cầm vội đứng dậy cười đầy xấu hổ nhìn 2 nữ mặt đỏ như gấc. Nhưng nếu đến đấy thì không sao đằng này:

- Ừm, Erina 36D không phải 37, hình như là màu trằng. đúng chuẩn ngốc manh ngực bự rồi nhưng xem ra không hợp lắm a. Còn Hisako, ừm…. B cup, màu hồng. Xem hợp tông nhân vật luôn lặng lẽ và đầy mơ mộng đấy.

( Các bác xem truyện thấy e đoán đúng không)

Cầm vô thức nói ra rồi thầm kêu không ổn. Tất cả là do mấy bà chị ở nhà làm bậy tao ra.

Số là ngày xưa hắn hay ngã. Đi đường với các chị mà có cái gì trơn trơn là y như rằng hắn lại ngã. Mà khi người ta ngã thường hay có bản năng níu cái gì gần đó a. nhưng … khụ khụ…còn nhỏ thì sao có cái lồi ra mà bám. Điều đó khiến các bà chị tức lắm.

Nhưng rồi con người ai cũng lớn lên. Và khụ…. Do từ nhỏ bị khích nên các bà chị chăm lo cho ngực mình kĩ lắm. Và rồi điều gì đến sẽ đến. Năm hắn lớp 7. Lần đầu tiên có chỗ bấu được không ngã. Nhưng ác mộng mới bắt đầu. Các bà chị ấy quyết không ăn thiệt thòi nên chơi trò mỗi lần hắn bám vào là lại bắt hắn nói số đo a. nói sai là phải quỳ 2 tiếng đồng hồ a. Nếu không sẽ mách bố mẹ rằng hắn sàm sỡ a. thế là công cuộc quỳ đày của hắn đã bắt đầu.

Xui như hắn thì cứ 1,2 hôm là lại quỳ à.

Nhưng con người thì thích nghi rất tốt. Đến lớp 10. Đã là 1 thằng lão luyện trong thế giới phim. Cầm đã bắt đầu đoán đúng. Mà dần dần đoán đúng càng nhiều a. Rồi lên 12 là trăm phát trăm trúng khiến các bà chị tức lắm. Thế rồi dù hắn đoán đúng hay sai đều quỳ a. Nhưng hắn mà đoán sai là quỳ 4 tiếng còn đoán đúng là quỳ có 2 tiếng thôi( do 1 lần chơi dại phán đểu bà chị cả B cup_).Thế là đành đoán đúng cho nó lành thôi.

Còn cái vụ phán màu thì cũng do các bà chị hết thôi. Con người ta mà bị bức bách thì phải phản kháng đúng không. Thế là hắn chỉ có mỗi 1 chiêu nhìn,,, màu,,,, rồi phán tính cách hợp mày cùng cỡ cup …. Rồi nhìn các bả đầy khinh bỉ.

Lâu dần thành thói quen a. Bây giờ muốn sửa nhưng miệng nó không chịu a.

Do đó mới có tình cảnh khốn nạn này a. Thật không biết làm gì bây giờ..

Nhưng cuối cùng nhị nữ đã làm tất cả

- Biếи ŧɦái!!!!1

Hai tiếng hét cao đến vài trăm đề xi ben phát ra trấn Cầm muốn thủng màng nhĩ. 2 thân ảnh mặt đỏ bừng mau chóng lao ra ngoài. Hiển nhiên cả 2 đã nghe câu phán như thần của Cầm a. Thật là thần thánh.

Mạnh Cầm chỉ biết gãi gãi lỗ mũi cười khổ a. Ta vô tội. tất cả chỉ là do thói quen a. Nhưng nỗi xấu hổ qua đi rất nhanh. Cầm quay sang nói Yukihira:

- Ho đi chắc là đồng ý a. Ta lấy 1 chút nếu có ai hỏi nói là nấu ăn dùng hết rồi nhá

Nói rồi vội lấy cái túi vơ vét được cái gì thì lấy cái đấy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sợ 2 bà cô lại đến đòi nợ a. Chọc họ như thế 100% là không qua rồi. Lại nói,món của hắn không còn không sợ Nakiri lão gia tử chọn a. Thế là Cầm cắp đít đi thẳng để lại mặt còn đầy mộng bức đứng tai chỗ Yukihira. Mãi một lúc sau mới lấy tinh tinh thần ra khỏi nơi thi đấu.

………………

Không ai để ý bên ngoài vẫn còn đang đứng ẩn dấu đi Nakiri lão gia tử mặt vẫn đầy trấn kinh.

Thật ra lão đã luôn đứng đây vì hôm nay có 2 nhân vật không tầm thường a.

Lão đã nhận ra sự có mặt của Mạnh Cầm nhưng vẫn không gọi vì để mọi thứ tự nhiên a. Quả đúng không để lão thất vọng. Cả 2 món đều chinh phục được Erina a.

Đặc biệt là Cầm a. Không ngờ đã có động chạm 1 chút đến tâm ý a. món ăn đó đã có 1 chút tâm ý dành cho gia đình. Do đó Erina ăn mới có biểu cảm hạnh phúc như vậy. quả không hổ danh là đệ tử trù thần a.

Nhưng càng về sau lão càng mộng bức rồi. Thật không ngờ còn có 1 cực phẩm như vậy a.

Đặc biệt là đoạn sau khi Cầm khụ.. ngã,,, những vẫn thản nhiên như không làm cho Nakiri lão gia tử nhận ra 1 điều. Hạ trù thần không chỉ truyền dậy trù nghệ mà còn cả sự lãnh khốc a.

Phải biết sư phu Mạnh Cầm Hạ trù thần nhưng nổi tiếng Thiết Diện Trù thần a. Cả đời không gần nữ sắc chỉ cống hiến cho món ăn a. Lão cống hiến tâm ý cho món ăn là sự bình thản với đời khiến người ăn cảm thấy thật yên bình. Không ngờ học trò của hắn cũng luyện được chiêu này a mà xem ra còn bá đạo hơn rồi.

Tối nay có thứ để trao đổi với Lão ta rồi. Thật lâu chưa ăn món do Hạ Trù Thần nấu a.

……………

Tối hôm đó. Căn nhà tranh quen thuộc. điện thoại của Hạ Lão vang lên:

- Uy, lão già. Đồ đệ của lão sàm sỡ cháu gái ta giờ phải làm sao.

Hạ lão yên lặng. Cuối cùng lên tiếng:

- Có phải nó lai ngã rồi phán như thần đúng không.

- Sao lão biết- Nakiri lão gia tử ngạc nhiên hỏi.

- Hắc hắc…. tên tiểu tử ấy đã làm với cháu của lão siêu nhân rồi. Hồi đấy thật đáng nhớ a. Mà nó theo bản năng rồi. Thằng đó cứ sờ phụ nữ là có thể phán như thần về nơi nó sờ. Bao lần cũng không chừa. Đó đã là bản năng rồi. Cho nên tốt nhất để cháu gái lão tránh xa ra. Thằng bé đó có bệnh đào hoa đó. Thế còn việc gì không.

- Uy còn 1 việc. Đệ tử của lão đã chạy đâu mất dạng rồi. Nó nói nó không có tiền theo học nên cuỗm đồ chạy mất rồi. Lão xem đền bù tổn thất đi.

- Ai, thật là. Không thể hết lo đứa học trò vô dụng này mà. Uy, lão cho nó 2 tháng tiền học rồi để nó tự sinh tự diệt đi. TA biết nó đi đâu rồi. Chào nhé.

- Uy tiền công a.

- 1 món.

- 5 món

- 2 món. Chốt hạ.

- Thành giao.

Nakiri lão gia tử thỏa mãn gật đầu cúp máy. Chỉ mất 1.000.000 mà được ăn 2 món do Hạ lão nấu là lời chán. Phải biết từ khi lão ta ẩn cư đến giờ thì dù là lão bằng hữu như ông cũng rất hiếm khi được ăn món do lão già gàn dở đó nấu a.

Đồng thời ông cung nhận ra được đứa đồ đệ này xem ra rất có ý tứ a. Nakiri lão gia tử khẽ lẩm bẩm:

- Năm nay sẽ rất có ý tứ a.