Chương 1099: Vô Diện chiến quần hùng

1 dọng nói mang theo vô tận uy nghiêm vang lên:

- Tiên giới, từ bỏ chống cự đi. Vương của các ngươi đã sinh ra rồi. Chống cự cũng vô ích. Ta cho các ngươi 1 tháng. 1 tháng sau ta sẽ thân chinh ra trận tiêu trừ những kẻ cứng đầu. Chim khôn biết chọn cành mà đậu. Ta tin những kẻ sáng suốt sẽ có thể tìm được con đường đúng đắn.

Ngay sau đó, linh lực thu hồi. Không gian lại trở lại như cũ. Nhưng những người ở đây lại không thể

nào bình tĩnh được. Bởi vì thế cuộc đã rõ. Cuộc chiến này vẫn có thể chiến được cơ bản bởi vì tương quan lực lượng cao tầng chênh lệch không đến mức không thể bù đắp. Nghĩa là nếu toàn diện chiến đấu thì bọn họ vẫn có thể khiến ma giới trọng thương.

Nhưng giờ thì chút bấu víu đó đã bị phá tan hoàn toàn. Không chỉ quân mà giờ cả tướng cũng bị kẻ địch vượt qua. Cuộc chiến này sẽ phải đấu như thế nào đây. Chưa đánh đã thua rồi.

1 tháng, chỉ sợ đó là thời gian để tân vương ổn định cảnh giới. Và cũng là lúc hắn quân lâm thế giới.

Bạch Thường Quân nhìn cảnh này thở dài. Hắn vẫn nghĩ trong 1 tháng tiếp theo thì sẽ loại những kẻ đầu tường. Là lúc chân chính có thể ngưng tụ sức mạnh của tiên giới.

Nhưng giờ đây, với sự xuất hiện của bán thánh thì… có lẽ mọi thứ đều đã kết thúc rồi. Giờ không chỉ là những tên cỏ đầu tường, chỉ sợ rằng những người kiên định nhất cũng không đâm đầu vào chỗ chết. Dù sao thì… bọn họ còn có gia tộc, còn có thế lực cần phải lo.

Chu Lâm tiến đến nói:

- Xem ra mọi chuyện càng lúc càng vượt qua quyền kiểm soát của chúng ta nhỉ. Ngươi định làm gì tiếp đây.

Bạch Thường Quân nhìn lên bầu trời và nói:

- Ta sẽ thoái vị và rời khỏi Bạch gia. Truyền ngôi vu cho người khác. Để hắn dẫn gia tộc đi đầu nhập vào ma vương. Còn ta sẽ ở đây. Ta cũng không phải anh hùng gì nhưng dù sao ta cũng là phần tử của tiên giới. Có những việc dù biết chết nhưng mà vẫn phải có người làm không phải sao.

Chu Lâm cười to nói:

- Không sai, quả thật có những việc dù chết cũng phải có người đi làm. Dù chúng ta có thua cũng phải thua trong danh dự chứ không phải khuất nhục mà thua. Xem ra chúng ta có chung ý tưởng rồi. Chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người sẵn sàng đi đến bước này.

- Đúng, chúng ta cùng chống mắt mà xem đi.

……………

1 tháng nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm. Thoáng cái đã qua.

Chỉ trong 1 tháng đó, tương quan lực lượng đã hoàn toàn nghiêng về 1 bên. Đến 90% kể cả 13 thế lực đứng đầu đều lựa chọn đầu hàng. Chỉ có 1 bộ phận rất nhỏ vẫn đứng ở phía đối lập. Sẵn sàng tử chiến.

Rất nhanh, cuộc chiến đã đến. Những kẻ phản kháng tử thủ Kỳ Lân Thành.

Ma tộc, dưới sự dẫn đầu của tân ma vương bao vây Kỳ Lân thành. Hắn nhìn lên tường thành và nói:

- Các ngươi là những chiến binh dũng cảm. Dù biết không thể thắng nhưng vẫn lựa chọn đối đầu với ta. Ta rất thưởng thức các ngươi. So với đám cỏ đầu tường kia, các ngươi mới đáng để ta thu mua. Mới đáng được ta trọng dụng.

- Ở đây, ta cho các ngươi 1 cơ hội nữa. Đầu hàng đi, các ngươi đã làm hết sức mình rồi. Đừng mất mạng lãng nhách ở đây nữa.

Ngay sau đó, từng luồng uy áp từ người hắn tỏa ra, bao phủ đầu tường khiến những kẻ trên kia dù cho thực lực có đạt đến mức nào cũng phải quỳ xuống. Chênh lệch cực lớn không phải số lượng có thể bù đắp.

Hiển nhiên, tên này đang thị uy với những người ở đây. Cây gậy và củ cà rốt có thể nói là được hắn áp dụng 1 cách thuần thục. Ép thẳng lòng người.

Nhưng lần này xem ra cố gắng của hắn vô dụng. Những người lựa chọn ở lại đều đã chuẩn bị chết rồi. bọn họ sẽ bị những lời này dao động sao. Tất nhiên là không.

Bạch Thường Quân miễn cưỡng đứng dậy nói:

- Chiến liền chiến, nói nhảm nhiều làm gì. Đây không phải là cuộc chiến của thắng thua mà là cuộc chiến của vinh dự. dù thua cũng phải có những người đi làm.

Ma Vương thưởng thức nhìn đám người và nói:

- Quả nhiên là bậc trung lương. Càng lúc ta càng thưởng thức các ngươi. Ta sẽ không gϊếŧ các ngươi mà sẽ giam các ngươi lại. Cho các ngươi thấy được bọ mặt của tân thế giới.

- Bây giờ, vì thể hiện sự tôn kính với các ngươi. Đấu với ta. Tất cả các ngươi cùng lên đi. Để ta xem những người các ngươi có thể làm đến mức nào.

Nói rồi hắn khẽ phất tay, đoàn quân lùi về phía sau để lộ ra 1 chiến trường cho 2 bên.

Cả khu vực chỉ có mình ma vương đứng đối mặt với những kẻ phản kháng. Ma Vườn hứng thú nói:

- Nào, ra đây và chiến đi. Để ta xem các ngươi mạnh đến mức nào. Để ta xem quyết tâm của các ngươi đến mức nào.

Nhóm người thủ thành hiển nhiên là rất bất ngờ vì sự tự tin của đám người này. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng thời gật đầu. Tất cả đều tung toàn lực tấn công.

Đây có thể nói là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nếu như có thể đánh bại người này cũng có nghĩa là chứng minh kẻ này không phải vô địch, hắn vẫn có thể bị đánh bại. Khi đó, vị trí vương tọa này sẽ lung lay. Niềm tin khi đã dao động có thể tạo nên hiệu quả vô cùng tốt. Có lẽ có thể khiến cuộc chiến này có kết quả vô cùng bất ngờ.

Nhưng tiền đề là…. Bọn họ có thể đánh bại kẻ trước mắt.

Đây không phải là đối thủ mà bọn họ có thể cọi thường được.

Phải nhát chiêu tất sát may chăng mới có thể thắng được.

Nhưng….có thể sao. Ma Vương hay nói chính xác ra là vô diện là 1 bán thánh bình thường ư. 1 kẻ dám mưu đồ dung hợp cả thiên đạo thì hắn sẽ yếu ư. Tất nhiên không. Sự hiểu biết của hắn về đạo có thể nói là sâu vô cùng. Bây giờ, có thể nói hắn chỉ hồi phục sức mạnh thôi. Hoàn toàn không có việc cảnh giới bất ổn hay chưa quen thuộc sức mạnh.

Hắn cần 1 tháng để quen thuộc với sức mạnh mới của mình. Đưng quên, hắn dung hợp 2 đạo thể mới đạt đến mức này. Có thể nói, so với hắn trước kia, hắn bây giờ đã đạt đến 1 cấp độ mới. Mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Chính vì thế, cuộc chiến này từ lúc bắt đầu đã kết thúc rồi.

Những người phản kháng có mạnh không. Tất nhiên bọn họ không yếu rồi. Hoặc có thể nói là những kẻ yếu không có quyền ở lại mà chết. Những người này yếu nhất cũng là Kim tiên, phần lớn chính là Huyền tiên. Có thể nói bọn họ tuy ít nhưng nếu thực sự đại chiến chắc chắn có thể khiến ma quân bị tổn thất không hề nhẹ. Những kẻ liều chết thường rất đáng sợ đã thế còn thực lực cao liều chết.

Nhưng mà lần này bọn họ chọn sai đối thủ rồi. Dù đã cố gắng hết sức nhưng… sự chênh lệch về thực lực không phải là số lượng có thể san bằng.

Cuộc chiến vô nghĩa kết thúc 1 cách chóng vánh. Chưa đến nửa ngày, mọi thứ đã kết thúc. Và người chiến thắng cuối cùng là… Vô diện.