“Tỉnh rồi à?” Giọng điệu của Saar cực kỳ bình tĩnh, dường như người vừa hôn mê một tuần liền trong lòng mình chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ mà thôi.
Nhưng quầng thâm đen dưới mắt và bộ râu lún phún dưới cằm đã lặng lẽ nói cho người khác biết rằng hắn đã trải qua những ngày nóng gan nóng ruột.
Sau đêm tân hôn, hắn đưa Tạ Duy vẫn đang hôn mê rời khỏi đế đô, nhưng khi đoàn xe của họ chưa đi được bao lâu thì cơ thể của người được hắn bọc trong chăn bắt đầu nóng hừng hực.
Y sư đi theo dùng mọi cách cũng chỉ có thể giúp đẩy lùi cơn sốt trong một lúc, nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy.
Sau đó phải nhờ đến pháp sư trong đội ra tay nhưng hiệu quả cũng chẳng khá hơn y sư là mấy.
Suốt một tuần, cơn sốt cứ đi rồi lại đến, cậu chẳng ăn được bất cứ món nào, chỉ có thể đút từng ngụm nước một. Cơn bạo bệnh này khiến Tạ Duy vẫn đã ốm yếu lại càng ốm yếu hơn.
Trông cậu mỏng manh như thể chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Nhóm gia thần đi theo thấy lãnh chúa xị mặt cả ngày cũng biết điều mà tránh né vị chủ nhân đang cau có này. Trên đường đi, thường xuyên có người sẽ tách khỏi đoàn, lúc quay về lại mang theo một vài thứ đồ bổ dưỡng.
Nhưng những thứ này cũng chẳng có cơ hội tiến vào trong miệng của bạn đời lãnh chúa, vì bạn đời lãnh chúa bị bệnh rất nặng, chẳng thể nuốt thứ gì ngoài nước.
Đoá hoa hồng của Đế quốc quá yếu ớt, mọi người ai cũng biết đêm tân hôn đã xảy ra chuyện gì nhưng chưa bao giờ thấy người nào bệnh đến bất tỉnh nhân sự sau khi giao hoan cả.
Có gia thần cảm thấy vấn đề không nằm ở hoàng tử điện hạ mà là vị lãnh chúa của họ quá cầm thú.
Cận vệ canh giữ ngoài cửa phòng nói rằng tiếng động bên trong cực kỳ lớn, nhưng suốt cả đêm họ chẳng thể nghe thấy tiếng của hoàng tử nhỏ. Với du͙© vọиɠ chiếm hữu mạnh mẽ mà lãnh chúa thể hiện trong những ngày qua, họ cho rằng lãnh chúa không muốn người khác nghe được giọng của hoàng tử nhỏ nên đã chặn miệng người ta lại.
Thế thì bệnh của hoàng tử nhỏ cũng dễ hiểu thôi.
Tạ Duy nhìn người đang nói chuyện với mình, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra người này là bạn đời mới cưới của mình.
“Tôi… Bây giờ tôi… Ở đâu…”
Cổ họng khô rát đau đớn làm Tạ Duy gặp khó khăn trong việc nói chuyện, hơn nữa không biết có phải là do di chứng của việc bị chuốc thuốc không mà giọng nói của cậu cực kỳ nhỏ, nếu không để sát tai vào thì không thể nghe rõ.
Saar lấy ấm nước từ tủ âm tường, rót cho Tạ Duy rồi mới trả lời.
“Chúng ta đã rời khỏi Đế đô bảy ngày rồi, tối nay sẽ tới thành trấn.”
Tạ Duy uống xong ly nước vẫn còn muốn uống nữa nhưng Saar không đổ đầy ly nữa cho cậu. Cậu mím môi, nhìn ấm nước với vẻ trông mong.
Cậu tự hỏi nên xưng hô với Saar như thế nào, gọi là gì mới thích hợp? Trong hôn lễ, Tư tế đã gọi hắn là đại nhân Saar Pukas, người bảo hộ miền Viễn Bắc.
Saar không biết Tạ Duy đang nghĩ gì, hắn đang định đặt ấm nước trở về rồi sai người mang đồ ăn vào, nhưng còn chưa kịp động tay thì tay áo đã bị người nọ túm lấy.
Người đang được hắn ôm trong lòng nắm cổ tay áo của hắn, đôi môi tái nhợt phát ra từng âm thanh nhỏ bé yếu ớt.
“Đại nhân Pukas, có thể rót cho ta thêm chút nước không?”
Saar lại lấy ấm nước rót vào ly, đút cho Tạ Duy uống, xong xuôi, mắt hắn đen kịt nhìn chằm chằm vào vệt nước bên khóe môi cậu.
Tạ Duy đang không hiểu tại sao Saar lại nhìn mình bằng ánh mắt này thì nửa người trên đã bị nhấc lên một chút, sau đó phải tiếp nhận luồng hơi thở nóng bỏng.
Saar hôn môi hoàng tử nhỏ không có năng lực phản kháng trong lòng mình, động tác của hắn đã nhẹ nhàng hơn trước, chắc là vì y sư đã nói không được đối xử mạnh bạo với người bạn đời yếu đuối của mình.
Khóe mắt Tạ Duy rơm rớm, cả người mềm nhũn, nắm chặt áo Saar tạo thành những nếp uốn.
“Ta nghĩ chắc là em đã hiểu về mối quan hệ bạn đời của chúng ta. Lời thề trước Nữ thần không thể bị phá vỡ, từ nay về sau em và ta là mối khối hoàn chỉnh, là người thân cận nhất của nhau. Em phải gọi tên của ta chứ không phải là đại nhân Pukas. Thưa điện hạ Siavy, đóa hoa hồng của Đế quốc, bây giờ em là của ta.”
Hơi thở nóng rực cùng giọng nói trầm thấp phả vào tai Tạ Duy, Saar nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng bàn tay mạnh mẽ đang đặt sau eo Tạ Duy đang uy hϊếp lần mò qua lớp quần áo để vuốt ve.
Tạ Duy bị giam hãm trong l*иg ngực của người đàn ông, không thể cử động, theo động tác của hắn, từng xúc cảm lạnh lẽo dâng lên nơi đáy lòng cậu.
Câu nói “Ta không thuộc về bất cứ kẻ nào" sắp phát ra ngoài nhưng bị bắt quay trở lại, cậu thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, dùng sự im lặng để phản kháng.
Từ khi bước Siavy đã tỉnh lại, Ryan đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn và thuốc men, lúc này hắn ta đang yên lặng đứng cạnh chiếc xe ngựa, hắn ta biết bây giờ mình không được làm phiền hai vị chủ nhân. Nhưng chủ nhân mới của hắn ta với cơ thể yếu đuối đó không thể chịu đói thêm nữa.
Chắc là cùng có suy nghĩ như Ryan, Saar tạm thời buông tha cho người bạn đời trẻ tuổi nhưng kiên cường của mình, mở cửa xe để Ryan mang đồ vào.
Trước khi mở cửa, hắn đã quay mặt Tạ Duy vào lòng mình, sau đó dùng thảm lông che đậy phần phía sau lưng của cậu.
Lúc Ryan mang đồ vào trong thì nhìn thấy cảnh chủ nhân của mình đang ôm lấy hoàng tử điện hạ trong lòng, thảm lông che chắn cậu từ đầu đến chân không để lộ một sợi tóc.
Đi theo Saar nhiều năm, Ryan cực kỳ hiểu suy nghĩ của chủ nhân lúc này. Một khi ác long cướp được bảo vật quý giá đều sẽ như thế, không chấp nhận bất cứ kẻ nào nhòm ngó bảo bối của mình, một chút cũng không được.
Tạ Duy nhắm mắt lại tự suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình, kiếp trước cậu không có kinh nghiệm giao tiếp với người khác, cũng không biết mình thích nam hay nữ, có thể là vì từ nhỏ đã không có người thân nên cậu rất khó đặt tình cảm vào ai đó mà không phải là mình.
Dường như cậu bị lãnh cảm bẩm sinh, không có nhiều du͙© vọиɠ, kiếp trước cũng chưa từng có bạn tình.
Cậu không hoàn toàn chán ghét chuyện đã phát sinh trong buổi tối ngày hôm đó, nếu đối phương chịu dịu dàng hơn một chút, thậm chí cậu còn có thể đạt cao trào.
Nhưng Saar rất mạnh bạo, toàn bộ quá trình như một cuộc tra tấn đối với cậu. Trong lúc sợ hãi, thậm chí cậu còn tưởng rằng mình sẽ bị đối phương xé nát sau đó nuốt vào bụng.
Toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau, lúc hôn mê không có nhận thức còn đỡ, bây giờ đã tỉnh, rất khó để cậu phớt lờ những vết thương trên người.
Saar lấy thảm lông ra, đang định đút Tạ Duy ăn cơm thì phát hiện cậu đang cau mày như phải chịu đựng đau đớn nào đó.
“Ryan, mau gọi y sư tới đây!”
Hắn mở cửa sổ xe, truyền đạt mệnh lệnh cho Ryan rồi đặt Tạ Duy nằm thẳng ra giường.
Chiếc xe ngựa này do Hoàng đế của Đế quốc Heatherton sai người chế tạo ra như một lâu đài di động xa hoa, dành riêng cho “ đoá hoa hồng của Đế quốc". Nhìn từ bên ngoài chỉ là một chiếc xe ngựa bình thường, nhưng bên trong là một phòng ngủ thu nhỏ được trang trí giống hệt căn phòng tân hôn của Tạ Duy.
Dù sao cũng là đứa con trai được “yêu thương" nhất, để giúp hoàng tử nhỏ ốm yếu thuận lợi trở về lãnh địa với chồng mới cưới, một chiếc xe ngựa có tính là gì đâu.
Chỉ cần Tạ Duy an toàn đến miền Viễn Bắc, giao dịch giữa Saar và Hoàng đế sẽ thành công, sau đó nếu có vấn đề gì thì cũng chẳng có quan hệ gì với Đế quốc nữa.