Hôm nay Tạ Duy vẫn uể oải như mọi ngày, cậu đang ngủ trưa thì bị người khác đánh thức.
Mấy cô hầu gái với dáng người thô kệch không kém trai tráng thành niên nào bế cậu từ trên giường vào trong phòng tắm, sau đó tắm rửa cho cậu.
Tạ Duy chưa bao giờ trải qua lần tắm rửa nào đáng sợ thế này, nhưng dường như họ không hiểu những gì cậu nói, không có bất kỳ phản ứng nào trước những câu hỏi của cậu, chỉ biết giữ chặt cậu khi cậu phản kháng.
Sau khi tắm xong, được mặc một bộ lễ phục hoa lệ lạ lẫm, Tạ Duy có cảm giác mình đã mất đi nửa cái mạng.
Nhưng chuyện này cũng chẳng ngăn cản những người khác hành hạ cậu thêm một lúc, sau đó một y sư bước vào ép cậu uống mấy lọ thuốc liền.
Tiếp theo, một hầu nam cao lớn phủ cho cậu một tấm màn che từ đầu đến gót chân, đội vương miện đá quý lên đầu cậu, xong xuôi, hắn ta dùng áo choàng bịt kín cậu lại rồi bế ra khỏi phòng.
Tạ Duy không biết mình đang bị đưa đến đâu, sau khi uống thuốc cậu nhận ra mình không thể nói chuyện được nữa, cơ thể còn yếu đuối hơn so với mọi ngày.
Cậu chợt cảm thấy buồn cười, những người này biết quá rõ tình trạng sức khoẻ của cậu mà vẫn cho cậu uống thuốc để cậu mất đi hoàn toàn năng lực phản kháng, rốt cuộc họ đang muốn làm gì?
Tạ Duy đè nén cảm xúc đang dâng cuồn cuộn trong lòng, mặt mày vô cảm nhìn xuống mặt đất.
Đến khi chiếc áo choàng to rộng được tháo xuống, Tạ Duy nhận ra mình đã được chuyển tới một căn phòng cực kỳ rộng rãi và xa hoa.
Cửa sổ bằng gỗ khép kín, bức màn dày nặng đóng lại, ánh sáng trong phòng đến từ những viên tinh thạch sáng ngời, cái nào cái nấy to bằng bàn tay.
Nhìn những viên tinh thạch đó, Tạ Duy nhớ tới ngọn nến thô sơ trong phòng.
Lúc trước cậu cho rằng thế giới này không có công cụ chiếu sáng cao cấp, bây giờ xem ra không phải là không có, chỉ là không cho cậu dùng mà thôi.
Đợi trong phòng khoảng một tiếng đồng hồ, một đám thị nữ ùa vào phòng rồi đẩy cậu ra ngoài. Tôi tớ hai bên trái phải trông có vẻ như đang dìu dắt và dẫn đường cho người bị che khuất tầm mắt là Tạ Duy.
Nhưng trên thực tế, hai người họ đang nắm chặt hai tay Tạ Duy, bắt buộc cậu phải đi theo mình.
Tạ Duy không nói được, hai mắt bị che kín, chỉ biết mình được đưa tới một đại sảnh đông người, cậu thấy một bóng người cao lớn mờ ảo đang đứng trên đài cao.
Ngay sau đó, cậu được người hầu đưa tới bên cạnh người nọ. Khi hai người đứng cạnh nhau, Tạ Duy mới nhận ra người này không phải cao lớn bình thường mà cao hơn cậu hơn một cái đầu.
Chắc là cậu cao khoảng mét bảy lăm, người này phải cao hơn hai mét.
Khi Tư tế của Thần điện bắt đầu đọc diễn văn, Tạ Duy mới nhận ra đây là hôn lễ của cậu, mà đối tượng kết hôn chính là vị lãnh chúa miền Viễn Bắc cậu chưa từng gặp mặt.
Nghi thức hôn lễ vừa rườm rà vừa kéo dài, trong suốt quá trình đó, Tạ Duy toàn được người hầu dẫn dắt, sau đó được đưa về căn phòng lúc nãy.
Trước khi rời đi, cậu nghe Hoàng đế và Hoàng hậu nói sức khoẻ cậu không tốt, không cần tham gia vũ hội mà nên trở về nghỉ ngơi sớm cho đủ tinh thần để ngày mai trở về lãnh địa với người chồng mới cưới.
Tạ Duy mặc một bộ đồ ngủ mềm mại mỏng manh ngồi ở mép giường, sau khi trở về cậu bị ép buộc tắm thêm lần nữa, sau đó hầu gái cho cậu mặc bộ đồ ngủ mặc như không mặc này.
Mái tóc mềm mại mượt mà hơi ướt nhưng họ cũng chẳng có kiên nhẫn lau khô hẳn, chỉ bôi sáp thơm cho cậu rồi vội vàng lui ra ngoài, dường như căn phòng này sắp sửa trở thành sào huyệt của quái vật vậy, một phút cũng không dám ở lại lâu hơn.
Saar trở về phòng với cơ thể đầy mùi rượu, mở cửa nhưng không nhìn thấy người bạn đời đáng ra phải đang chờ mình. Hắn có gương mặt cực kỳ điển trai, cơ thể cao lớn cường tráng, lễ phục Đế quốc bao sát cơ thể tôn lên dáng người tuyệt đẹp.
Vị lãnh chúa mới cưới này đã đứng tập cơ mặt ở ngoài cửa phòng một lúc lâu, lúc vào phòng còn nở nụ cười gượng gạo, trong mắt tràn ngập dịu dàng nhưng khi đôi mắt sắc bén không nhìn thấy bạn đời trong phòng, khí chất quanh người bỗng trở nên lạnh lẽo làm người ta sợ hãi.
Theo từng bước chân về chiếc giường lớn được màn giường bao quanh, bầu không khí lạnh lẽo này lại tan đi từng chút một.
Bạn đời mới cưới của hắn đang vùi mặt vào tấm đệm nhung mềm mại, ngủ say sưa không chút đề phòng.
Saar duỗi tay kéo mặt cậu về hướng mình, trong đôi mắt màu xám bạc nổi lên sự kinh ngạc sâu sắc.
Từ lúc xem được bức tranh, hắn đã biết mình thích vị hoàng tử với nhan sắc hiếm gặp này, nhưng sau khi nhìn thấy người thật mới biết người trong bức tranh còn không bằng một phần mười ngoài đời.
Hắn cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp không khuyết điểm đang ngủ say, vươn ngón tay xoa xoa cánh môi mọng nước, cảm xúc mềm mại y như hắn đã tưởng tượng.
Saar cởi cổ áo ngồi xuống mép giường, khom lưng để sát mặt mình vào người thiếu niên đang không hay biết gì.
Đang ngủ say thì hơi thở bị chiếm đoạt, Tạ Duy mở mắt bừng tỉnh nhưng chỉ nhìn thấy một gương mặt đang ở ngay trước mặt.
Cậu còn chưa kịp la lên thì đã bị người nọ lấp kín môi lưỡi.
Qua hồi lâu, vì bạn đời vẫn cứ khóc trong lặng thầm, Saar dừng động tác.
“Em không muốn à?” Hít sâu một hơi, hắn chống người ngồi dậy, vô cảm nhìn bạn đời.
Hai mắt Tạ Duy đẫm lệ, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, há miệng thở dốc nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào.
Tuy cậu không thể nói nhưng Saar vẫn đoán được cậu đang từ chối mình nhờ vào khẩu hình miệng.
Cơ thể vốn đang nóng hừng hực chợt lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó hắn vẫn cúi người xuống…
…
Thấy bạn đời đã hôn mê, Saar duỗi tay vuốt tóc mai đã ướt dầm dề cho cậu.
Tuy toàn bộ quá trình lúc nãy không nghe được cậu nói xin tha, đáng ra Saar phải tức giận vô cùng nhưng khi ngắm nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, hắn lại không thoải mái. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bế người từ trong mớ chăn đệm lộn xộn đi tắm rửa.