Chương 7: Đối đầu ở căntin

- Hai con vào lớp học đi lát ta lại rước các con

Tôi lặng lẽ đi không thèm chào 2 người họ, đi cùng Võ Hạ Như theo lời chỉ dẫn của cô hiệu trưởng. Thực chất trường rất đẹp lộng lẫy và rộng cách bố trí phòng rất hoàn hảo vòng quanh khắp trường thì đã tới được lớp, tôi và Võ Hạ Như đứng trước lớp các bạn học sinh nhìn tôi và Võ Hạ Như chăm chú cô giáo đang giảng dạy thì bước lại gần tôi vẻ mặt thắc mắc và hỏi tôi

- Con học lớp nào mà lại đến đây

Tôi hơi cau mày nhăn nhó nhếch miệng vẻ cười khẩy

- Thật thất vọng cái trường này tôi nhìn sang trọng tưởng các người làm việc đạt chất lượng ai dè làm việc chậm chạp lề mề

Cô gái có hơi nheo mày với thái độ của tôi có ý định mắng tôi vì tôi vô lễ thì bỗng 1 cuộc điện thọai của cô gọi đến

- Alo! Thưa cô hiệu trưởng có gì không ạ?

- Có 2 cô bé Ngô Ngọc Yến Nguyệt và Võ Hạ Như từ nay sẽ nhập học vào lớp của cô đấy

- Vâng ạ

Cúp máy xong cô thở dài hơi vẻ mệt mỏi và căng thẳng

- Cô xin lỗi các em, lỗi nhỏ! mời các em vào lớp giới thiệu các bạn sau đó cô sắp xếp chỗ và học

Cô ho nhẹ vẻ có thông báo vẻ mặt thân thiện

- Hôm nay lớp ta có hai bạn vào học mời các em giới thiệu

Cô chỉ tay đưa về Võ Hạ Như ra dấu yêu cầu giới thiệu, Võ Hạ Như cũng hiểu được và mạnh dạng giới thiệu. Cậu ấy thở phào, lấy hết can đảm

- Chào các bạn mình xin tự giới thiệu mình tên Võ Hạ Như, rất mong được các bạn giúp đỡ

Cô gái mỉm cười có vẻ hài lòng về việc Võ Hạ Như giới thiệu cô đưa tay ra dấu kêu tôi giới thiệu. Tôi hỉu được thở dài vẻ mệt mỏi và khó chịu

- Tôi có ghi đầy đủ mọi thứ vào sổ học bạ muốn biết gì về tôi thì tự tìm hiểu

Tôi quan sát các ánh mắt của họ thì đa số đều khó chịu đặc biệt là cô giáo tỏ vẻ vô cùng khó chịu

- Này em hãy giới thiệu...........!!!

- Tôi ngồi chỗ nào?

Tôi ngắt lời cô khiến cô cảm thấy tức bực hơn và không muốn nói nhiều nên xếp tôi ngồi cùng Võ Hạ Như và ở cuối lớp, xuống phía dưới rất nhiều ánh mắt căm ghét nhìn tôi và Võ Hạ Như. Ngồi vào ghế thì có 2 nhỏ phía trên quay xuống, cả 2 đứa nhìn thì đẹp nhưng đống lớp phấn son trên mặt làm tôi chướng mắt và tỏ vẻ giọng điệu chua chát

-

2 đưa bây mới dô bày đặt làm màu à coi chừng bọn tao!

Vẻ mặt Võ Hạ Như sợ hãi, cúi mặt không dám nhìn 2 đứa đó, tôi liếc sang nhìn vẻ mặt sợ hãi của Võ Hạ Như chau mày

- Để coi 2 đứa mày làm gì được tao

Tôi nói hết câu nhếch môi cười khẩy vẻ mặt đầy khí chất

....................

Học xong tiết đầu tới giờ ra chơi, tôi thấy có vẻ đói bụng rủ Võ Hạ Như xuống căntin. Thực sự thì đúng là trường thời thượng dành cho học sinh cao cấp căntin bố trí rộng, có cả camera giám sát thức ăn có đầy đủ và sạch sẽ. Tôi thích món khô nên gọi cơm gà còn Võ Hạ Như rất thích món có nước chọn Phở, vừa ăn và trò chuyện bỗng có ai cất tiếng có vẻ nghe chướng tai

- Ấy chà ai kia, bọn thích làm màu

Trên tay cô nhỏ đó 1 ly nước ngọt bỗng đổ lên đầu Võ Hạ Như, tôi có hơi bất ngờ, Võ Hạ Như rất yếu đuối nên cậu ấy đã khóc. Tôi hoảng người ánh mắt tôi u tối đi tay tôi cầm chặt tô Phở của Võ Hạ Như chân tôi đá bàn ra một bên thức ăn rớt xuống sàn dĩa chén vỡ vụn cùng với cơm tôi cầm tô phở lại gần 2 nhỏ đó nắm tay Võ Hạ Như đưa sau lưng tôi

- Ngô Ngọc Yến Nguyệt mày làm gì được tao

Vẻ mặc nghênh ngào của 2 đứa nó tôi tức giận trên tay tôi cầm tô phở còn nóng đổ lên đầu nhỏ dám đổ ly nước lên Võ Hạ Như. Có vẻ Phở còn rất nóng cậu ấy là toán lên

- Ngô Ngọc Yến Nguyệt mày dám làm vậy với tao à

- Thế mày dám đυ.ng tới Võ Hạ Như à

Căntin có camera nên mọi hành động được ghi lại nhưng xui thay hành động của bọn nó bị khuất còn việc tôi dùng tô phở đổ lên đầu chúng thì được ghi rõ lại

2 đứa tôi và bọn họ bị đưa lên phòng giám thị xung quanh có cô chủ nhiệm cô hiệu trưởng vẻ mặt mệt mỏi, và họ gọi phụ huynh lên làm việc, cô hiệu trưởng khẽ nhỏ giọng hỏi tôi

- Ngô Ngọc Yến Nguyệt có phải con đổ đồ ăn lên đầu bạn đúng không?

- Camera ghi rõ thế bà không thấy à?

- Này Ngô Ngọc Yến Nguyệt........!

Cô chủ nhiệm tức giận khi tôi vô lễ với cô hiệu trưởng liền tát tôi rất mạnh. Cả mọi người đều bất ngờ. Vừa tát tôi xong thì có 1 phụ huynh và 1 người đàn ông lạ mặt bước vào và đương nhiên họ chứng kiến được những gì cô giáo chủ nhiệm tát tôi.

Cô giáo chủ nhiệm chợt nhận thức rõ về việc đã làm liền sợ vì phụ huynh đã thấy và sợ tôi khóc vì cô tát tôi rất mạnh, cô vừa run sợ vừa hỏi tôi

- Ngô Ngọc Yến Nguyệt con có sao không?

- Trường làm ăn thế này à

Tôi cười khinh cô giáo

Một người đàn ông áo đen lạ mặt bước lại với giọng nói trầm ấm

- Tôi không biết Ngô Ngọc Yến Nguyệt nhà tôi làm sai điều gì nhưng tại sao cô giáo lại tát nó chứ?

Tuy giọng trầm ấm nhưng những nghe thì có vẻ rất tức giận và đặc biệt tôi với ông ta có quan hệ gì mà nghe giống cha con quá vậy

Cô hiệu trưởng trầm giọng kính cẩn

- Mời 2 phụ huynh ngồi xuống bàn chuyện, theo như camera ghi lại thì Ngô Ngọc Yến Nguyệt đã dùng tô phở đổ lên đầu Lệ Châu Hà

Người đàn ông lạ mặt nhếch môi lên cười nhìn tôi và giọng lần này rất ấm áp

- Có phải thế không? Ngô Ngọc Yến Nguyệt

- Đúng là thế

Võ Hạ Như giật mình liền bào chữa cho tôi

- Không đâu là Lệ Châu Hà đổ ly nước lên người con

Nghe thế mọi người liền quan sát cơ thể của Võ Hạ Như thì đích thực trên áo của cô có 1 vết màu đỏ trên áo nhưng dù thế nào thì không có bằng chứng nên không giải quyết được gì

Mẹ Lệ Châu Hà tức giận mắng quát Võ Hạ Như

- Con ranh này bao che cho bạn mày à

Tôi chau mày bực tức với giọng điệu của bà ta đúng là mẹ nào con nấy

- Này bà kia tôi nhìn cách ăn mặc của bà vẻ sang trọng và sao lời nói của bà bẩn thế vậy

Bà ta tức giận đập bàn thật mạnh có vẻ rất đau nhưng vì sĩ diện nên bà ta kiềm chế

..............................................

Sau một hồi thì mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, tôi vừa đi vừa mệt mỏi và bắt chuyện với người đàn ông lạ mặt

- Này ông là ai tôi không biết ông

Hắn ta mỉm cười trông rất đẹp trai và khí chất

- Tôi là trợ lý của Phong tổng

- Hắn ta đâu?

- Phong tổng đang trong xe

Hắn có hơi bất ngờ về cách nói chuyện của tôi. Bước vào xe hắn ta nhìn tôi và thấy trên má của tôi có hơi đỏ hắn ta liền nheo mày lại

- Mặt con bị sao?

- Không tôi ổn