Chương 3: Người bạn mới

Mở mắt ra bỗng thấy mọi người ngồi xung quanh, tôi ngồi dậy hơi nheo mày cảm thấy chóng mặt, nhìn xuống tay tôi thấy có kim chích vào thì ra là truyền nước biển kế bên bác sĩ đang ghi chép đủ điều, tôi hơi khó chịu với sự ngộp ngạt này, liền giựt cây kim ra khỏi tay tôi thì vài giọt máu văng xuống sàn bác sĩ hối hả tôi

- Cháu đi đâu đấy? đang truyền nước biển mà? tay cháu chảy máu rồi kìa lại đây chú băng lại cho

- Tôi không cần

Tôi lạnh nhạt lặng lẽ rời khỏi cái nơi ngột ngạt đó ra trước bóng cây cổ thụ lâu năm nơi đó được ánh nắng chiếu rọi vào những cây, phía dưới gốc cây rất mát, tôi bước lại ngồi vào tựa lưng vào cây hít thật sâu cảm thấy rất trong lành, cảm giác như được thiên nhiên giải tỏa vẻ căng thẳng mệt nhọc đây chính là không khí tôi thích nhất, tôi nhắm mắt tận hưởng không khí vài hồi bỗng ai đó nhấc tay tôi lên

-Tay cậu đang rỉ máu kìa, cậu không đau sao?

Cậu ấy nhìn rất xinh gái và dễ thương, giọng ngọt ngào trông vẻ đang lo lắng, cậu ấy dùng băng keo cá nhân dán vào trông rất tỉ mỉ

-Xong rồi như vậy sẽ đỡ hơn

-Ừ!

-Cậu không có lòng thành chút nào một câu cảm ơn cũng không

-Cậu tự nguyện tôi không ép

Cô bạn bĩu môi vẻ thất vọng, tôi thấy không khí hơi căng thẳng liền hỏi

-Cậu tên gì bao nhiêu tuổi?

-Mình tên Võ Hạ Như, 4 tuổi còn cậu?

-Ngô Ngọc Yến Nguyệt 4 tuổi

-Chúng ta bằng tuổi rồi từ nay chúng ta là bạn nhe

Nhìn cậu ấy rất vui vẻ, tôi ngồi cười và cả 2 cùng ngồi kể chuyện tâm sự cùng nhau

Vài ngày chơi với Võ Hạ Như dần tôi thân với cậu ấy lúc nào cũng hẹn ra cây cổ thụ để nói chuyện. Tôi và cậu ấy rất khác biệt hoàn toàn tôi thì lạnh nhạt như gió như băng tuyết còn Võ Hạ Như thì ngược lại so với tôi cậu ấy như tia mặt trời ấm áp. Cậu ấy rất yếu đuối và biết nghe lời, tôi thì mạnh mẽ nhưng rất bướng bĩnh...

Tuy khác nhau về mọi thứ nhưng chúng tôi vẫn ngày qua ngày chơi thân với nhau, Võ Hạ Như ngồi kể chuyện tôi lắng nghe, cậu ấy vẽ tôi nhận xét, có khi Võ Hạ Như bị bắt nạt tôi đã cứu cậu ấy

Lên 11 tuổi tôi đã trưởng thành hơn nhiều, còn Võ Hạ Như ngày càng xinh đẹp hẳn ra, chúng tôi suốt 7 năm vẫn chơi thân với nhau gắn chặt

Trong buổi chiều mát mẻ Võ Hạ Như đang cùng các em trong trại mồ côi nô đùa với nhau tôi thì thụ động ngồi 1 chỗ trên bàn chỉ biết ăn và nhìn mọi thứ, Võ Hạ Như bày các em nhỏ trồng cây xanh để thêm mát, các em rất ngoan và biết nghe lời quấn vanh Võ Hạ Như vừa xem cậu ấy làm và kể chuyện cổ tích

Chợt phía ngoài có một đoàn xe màu đen rất bóng lưỡng, không có một vết bụi động lại trên xe, tôi chăm chú nhìn riêng Võ Hạ Như và các em say sưa trồng cây.

Bỗng 1 tên xuống xe kính cẩn mở cửa một chiếc xe, từ trong xe có một người đàn ông bước ra anh ta dõng dạc bước ra và típ phía sau là 1 cô gái trẻ trông rất đẹp đi ra từ xe cao cấp đó và chừng 10 người đứng canh xe 15 người còn lại bước theo 2 cặp sang trọng, anh chàng rất đẹp trai mặc áo sơ mi trắng để lộ vài cúc áo trên khuôn ngực kết hợp với vest Tây Âu bật vẽ lịch lãm còn cô gái còn lại mặc đồ có chút công sở váy ôm sát cơ thể thấy rõ vòng 3 săn chắc và áo sơ mi trắng hở cút áo lộ ra cặp ngực căng tròn.

Hắn đừng nhìn xung quanh thấy vắng hoe, anh lại gần Võ Hạ Như trong khi đó cậu ấy vẫn say sưa kể truyện không biết chuyện gì đang xảy ra và không hề biết có người đang đứng trước mặt

-Cô bé truyện hay lắm hãy nhưng cho ta thành khẩn vài câu

Hắn ta ngắt lời, nâng cằm Võ Hạ Như khóe miệng bên trái nhếch lên, tôi thích thú chóng cằm ngồi xem hắn sẽ làm gì Võ Hạ Như. Hắn lướt tay xuống tới vùng cổ bỗng nhiên bóp chặt cổ của Võ Hạ Như, cậu ấy vùng vẫy, tôi bất ngờ hành động của hắn liền chạy ra dùng hết lực xô hắn ra khỏi Võ Hạ Như

Vì lực không mạnh nên hắn thục lùi về phía sau và cười nhẹ, các đàn em sau vì theo phản xạ họ rút súng ra chĩa vào tôi hắn dơ tay ám hiệu

-Dừng, con bé chỉ là con nít thôi đừng có mà cầm súng ra chỉ chỏ như vậy

>Chờ chương mới vào mai nhé

>Thi xong Yun up 1 ngày 2 chương lun ^-^ mong được các bạn ủng hộ

>Để có tinh thần up mong các bạn xem xong và bình luận nhận xét <3 hóng các bình luận của các bạn