Chương 3

Ngày thứ ba sau khi Tống Cảnh Xuyên mang Hạ Hòa trở về.

Nàng ta cố ý đến tìm ta, mặc một bộ xiêm y đỏ rực chói mắt.

Trên người nàng ta còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, là hương hoa lê Tống Cảnh Xuyên thích nhất.

Nàng cười cười: “Khi ở biên cảnh, tướng quân thường nhắc đến tỷ tỷ, nói khi trở về nhất định sẽ cưới tỷ.”

“Vậy nên muội rất muốn gặp tỷ, để xem nữ tử thế nào mà có thể khiến tướng quân nhớ mãi không quên.”

Ta thờ ơ nhìn nàng một cái: “Giờ gặp rồi đó.”

Nàng ta càng cười tươi hơn: “Đúng vậy, tỷ tỷ thật đẹp, tướng quân có thể cưới được tỷ là phúc khí của chàng.”

Nói xong, nàng ta làm như chợt nhớ ra điều gì, giật mình che miệng: “Thực xin lỗi tỷ tỷ, muội quên mất lễ bái đường của tỷ tỷ với tướng quân còn chưa làm xong.”

Ta nhếch môi cười: “Tốt xấu gì ta cũng làm được một nửa rồi, muội tốt nhất nên tự thương lấy mình thì hơn.”

Nụ cười của Hạ Hòa đông cứng, tức giận giậm giậm chân.

“Ngươi mềm không muốn muốn ăn cứng phải không? Tướng quân đã nói sẽ bên ta trọn đời trọn kiếp! Ngươi biết đây là cái gì không?”

Nàng ta tức giận quơ quơ một chiếc túi thơm trước mặt ta, bên trong chính là tóc của Tống Cảnh Xuyên, kiểu dáng túi thơm giống hệt cái trước đây hắn từng đưa cho ta.

Tâm ta lạnh hơn vài phần.

Hóa ra lời thề trọn đời trọn kiếp với ta, từ lúc nào đó đã vỡ tan.

Ngày thứ mười sau khi Hạ Hòa th(ắ)t cổ, biên cảnh Khương Quốc có chuyện.

Mấy năm nay nhờ có thuật pháp tự lành của ta, Tống Cảnh Xuyên trên chiến trường bách chiến bách thắng.

Nhưng bởi vì chiến loạn ch(é)m gi*t liên miên, oán khí ngút trời cùng tử khí tràn lan, đã dưỡng ra rất nhiều ma vật.

Trên chiến trường không ngừng xuất hiện những tướng sĩ bị ma vật ám.

Đã nhiều ngày, ta đang tính toán làm thế nào mới có thể khiến Tống Cảnh Xuyên giải trừ hôn ước với ta.

Chàng thì thường xuyên bị Hoàng Thượng triệu tiến cung để bàn bạc đại kế trừ ma.

Mỗi lần trở về, ánh mắt Tống Cảnh Xuyên nhìn ta lại thêm phần phức tạp.

Một hôm, Tống Cảnh Xuyên đã lâu không uống rượu lại uống đến say khướt, sau đó xông vào viện của ta.

Chàng khóc lóc nắm tay ta, nói ra một câu đầy khó hiểu.

“A Thường, nếu ta không yêu nàng đến vậy thì thật tốt.”

Đường đường là một chiến thần, giờ phút này lại khóc lóc như tiểu hài tử.

Đến tối, chàng cũng hiếm khi không đến thư phòng xử lý công vụ như bình thường.

Dùng bữa xong, Tống Cảnh Xuyên vẫn dính chặt ở phòng ta, chậm rãi kể lại từng kỉ niệm giữa ta và chàng.