Thật ra, ta sinh ra đã đặc biệt.
Ta chào đời với sự chúc phúc của tiên nhân, có năng lực tự chữa lành cực mạnh, nếu không phải bản thân ta quyết tâm muốn ch*t, thì có thể coi là bất tử bất diệt.
Điều đáng sợ là, thuật pháp này của ta còn có thể chuyển cho người khác.
Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, nếu ta tự mang thuật pháp chuyển cho người khác, ta sẽ phải thay người đó nhận ngàn lần thống khổ.
Phàm nhân vô tội, kẻ tài đức thì có tội.
Cha ta trước kia là đại thuật sĩ Khương Quốc, đương nhiên cũng hiểu, thuật pháp này của ta gọi là tiên nhân chúc phúc, nhưng bản chất không khác gì lời nguyền.
Vì thế từ nhỏ, ông đã mang ta vào trong núi sâu.
Còn Tống Cảnh Xuyên là được ta cứu về từ chiến trường.
Có lẽ là vì ơn cứu mạng, Tống Cảnh Xuyên sau khi sống sót trở nên cực kỳ dính người, thập phần ỷ lại vào ta.
Nhưng chàng cũng thường xuyên đứng trên vách núi, nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn ngập bi thương.
Chàng nói, chàng đang tưởng niệm những huynh đệ trên chiến trường, chàng muốn trận chiến này sớm kết thúc để thiên hạ được thái bình.
Nhưng trong đại quân địch quốc lại có tà thuật sĩ biết triệu hoán ma vật, cứ tiếp tục thế này, dân chúng nơi biên cảnh sẽ gặp họa, đội quân của chàng cũng chỉ có đường bỏ mạng.
Cha từ nhỏ đã dạy ta lòng phải mang thiên hạ, tâm phải nghĩ cho bá tánh.
Lúc đó ta không hiểu sao một nữ tử nhỏ bé như ta lại phải nhọc lòng vì chuyện đó?
Nhưng bây giờ ta đã hiểu.
Vậy là ta vi phạm di nguyện của cha, theo Tống Cảnh Xuyên rời núi.
Còn mang thuật chữa lành của mình chuyển sang người chàng.
Có ta bảo vệ, Tống Cảnh Xuyên ngoài chiến trường càng chiến càng mạnh, dần dần đạt được danh hiệu chiến thần bất tử.
Nhưng không ai biết, cũng vì thế mà hàng đêm ta phải thay chàng nhận ngàn vạn đau đớn thấu tim.
Nhưng mắt thấy người dân nơi biên cảnh cuối cùng cũng được nở nụ cười, ta lại vui vẻ chịu đựng.
Tống Cảnh Xuyên nhìn vào mắt ta, xúc động nói, chờ khi chiến tranh kết thúc sẽ cưới ta.
Nhưng trừ được ma vật, đánh lui quân địch rồi, chàng lại nói nam tử hán đại trượng phu phải có tham vọng mở mang bờ cõi.
Chàng dặn ta ở nhà chờ, đến khi trở về chàng sẽ cho ta một gia đình.
Vậy là ta ở kinh thành khổ sở chờ đợi ba năm, vô danh vô phận.
Ở trong Tống phủ thay chàng chăm sóc cha nương già yếu, lo liệu gia nghiệp.
Nhưng ba năm sau, chàng lại mang một nữ nhân khác cùng trở về.
Không biết từ bao giờ, sự săn sóc hiểu chuyện của ta, lại trở thành lẽ đương nhiên.