Chương 1

Phu quân xuất chinh ba năm, khi quay về mang theo một nữ tử nông gia.

Thầy bói trong kinh thành nói với phu quân, nàng ta đã đợi chàng mười kiếp, chỉ để báo đáp ân tình kiếp trước của chàng.

Phu quân nghe xong cảm động vạn phần, không đành lòng phụ nàng ta, hứa sẽ cho nàng ta một đời hạnh phúc.

Hôm nay là ngày thành thân của ta cùng Tống Cảnh Xuyên, nàng ta lại dùng một dải lụa trắng th(ắ)t cổ tự v/ẫ/n trong biệt viện.

“Nếu kiếp này thϊếp không thể ở bên tướng quân một đời một kiếp, thì thà rằng kiếp sau hai ta lại nối lại mối lương duyên này!”

Lúc tin này truyền đến, ta cùng Tống Cảnh Xuyên đang chuẩn bị bái thiên địa.

Hắn trực tiếp buông dải lụa đỏ trong tay, đi.ê.n cuồng chạy đến biệt viện của nữ nhân kia.

Trên đầu ta còn trùm khăn hỉ, ngơ ngác đứng tại chỗ, bên tai là tiếng khách khứa xôn xao bàn tán.

Trước khi rời đi, Tống Cảnh Xuyên nói: “A Thường, nàng rộng lượng đừng trách ta, cả nhà nàng ấy không còn ai, nàng ấy chỉ có mình ta.”

Nhưng phụ mẫu ta cũng không còn, ta cũng chỉ có mình chàng là người thân mà!

Hôn yến của ta ngày hôm đó đã trở thành trò cười cho cả kinh thành.

Hôm ấy, đến tận đêm khuya.

Tống Cảnh Xuyên mặc hỉ phục, mặt tiều tụy bước vào chính viện của ta.

Giọng chàng khàn khàn: “A Thường, nàng biết không… Nếu ta đến trễ một chút thôi, Tiểu Hạ đã mất mạng.”

Chàng tiến lên muốn nắm lấy tay ta, lại bị ta tránh đi.

Tống Cảnh Xuyên khẽ thở dài: “Ta biết là nàng trách ta.”

“Nhưng Tiểu Hạ đã chờ ta mười kiếp, ta thật sự không đành lòng phụ nàng ấy.”

Không muốn phụ mười kiếp mơ hồ của nàng ta, nhưng lại lỡ phụ ba năm chờ đợi rõ rõ rành rành của ta?

“Vết bầm hằn trên cổ nàng ấy, giờ nghĩ lại ta còn thấy kinh hãi.”

Ta chỉ lẳng lặng ngồi một bên nghe phu quân nói, nghe chàng kể quen nàng ta thế nào, nghe chàng bày tỏ tình thâm ý thiết với nàng ta ra sao.

Đêm đã khuya, gió thổi qua, có chút mát mẻ.

“Vậy chàng có cưới thϊếp nữa không?”

Ta nhìn thẳng vào mắt Tống Cảnh Xuyên: “Nàng ta chỉ cầu cùng chàng một đời một kiếp, nếu nàng ta lại tìm ch*t lần nữa, chàng sẽ lại bỏ rơi thϊếp à?”

“Không… Sẽ không.”

Chàng không dám nhìn vào mắt ta, giọng cũng không kiên định.

Ta cười: “Vậy nếu người ch*t là thϊếp thì sao?”

Chàng ngẩn người, nóng giận mở miệng.

“A Thường, từ bao giờ nàng học được cách ép buộc ta vậy? Trước đây nàng đều biết nghĩ cho ta mà!”

“Vậy chàng cứ nghĩ là ta không muốn như trước nữa đi.”

Ta đẩy Tống Cảnh Xuyên ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.