An Khả đẩy cửa vào thư phòng, Lâm Cảnh Hiên lúc này đang co người vào một góc, xung quanh có hai ác hồn đang lè chiếc lưỡi dài đầu máu liếʍ liếʍ ông ta. Có lẽ nhận thấy sự hiện diện của Thẩm Nhất Minh nên bọn chúng đồng loạt cung kính lùi lại.
"Thừa tướng."
An Khả mỉm cười tiến đến bên cạnh Lâm Cảnh Hiên, lúc này rất nhiều ác hồn từ bên ngoài xông vào, bóng dáng của Thẩm Nhất Minh đã biến mất từ lúc nào. Cửa thư phòng mạnh mẽ đóng chặt lại.
Lâm Cảnh Hiên đã ngoài ngũ tuần, nhưng vì hoảng sợ lâu ngày nên đã mất đi vẻ oai phong vốn có, lúc ác hồn xông tới còn sợ hãi thét lên vài tiếng. Nhưng ông ta đợi rất lâu cũng không có ai xông tới, Lâm Cảnh Hiên chậm rãi mở mắt. Rất nhiều ác hồn đang bùng cháy sau đó nhanh chóng biến mất, mà cô gái trước mắt lại đang mỉm cười nhìn ông ta, nụ cười đó như có như không, trong ánh mắt cũng trần đầy vẻ dửng dưng. Tuy ông ta không thấy cô động tay lấy một cái, nhưng ông chắc chắn là do cô gái này làm.
Hình như đây là...
"Tam công chúa?"
"Sao vậy? Mới đây đã quên ta rồi sao?"
An Khả ngồi lên chiếc chế trong thư phòng, cửa thư phòng lúc này cũng bật ra, bên ngoài Thẩm Nhất Minh phun ra một ngụm máu ngất xỉu trong sân. Đám nô tài nhanh chân mang hắn ta vào phòng khách sau đó đi gọi thái y.
Lâm Cảnh Hiên nửa quỳ trước mặt An Khả, trước đây ông ta nợ nguyên hoàng hậu một ân tình, hiện tại lại nợ tam công chúa một ân tình.
"Tam công chúa, nguyên hoàng hậu đã bố trí đường lui cho người, tại sao người lại không rời đi?"
"Để ta suy nghĩ một chút..."
Thế nào nhỉ? Có lẽ là do nguyên chủ sợ sẽ liên lụy đến Kim gia.
"Có lẽ bởi vì ta muốn Kim gia trở mình."
Lâm Cảnh Hiên tựa hồ không thể tin những gì An Khả vừa mới nói, với năng lực của cô căn bản không thể nào giúp Kim gia làm cái gì...
"Thứ lỗi cho thần mạo phạm, với năng lực..."
"Yên tâm, ta có thể!"
An Khả ném cho Lâm Cảnh Hiên một tờ giấy và một lá bùa sau đó nhanh chóng rời đi. Thẩm Nhất Minh sau khi được thái y chẩn đoán xong cũng được đưa về phủ của mình. Điều An Khả không ngờ chính là, cô lại đυ.ng mặt nữ chính.
Phải, An Khả đang ngồi trên kiệu nhìn ngó xung quanh thì thấy bóng dáng nữ chính Ngữ Tình. Cô ta là cung nữ, xuất hiện bên ngoài chỉ có thể là do cô ta trốn ra. An Khả liền học Lôi Phong làm người tốt báo cho Viên quản sự.
Ngữ Tình nhanh chóng bị bắt, lúc bị đưa về cung xử phạt cô ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ ra lúc này nam chính Thẩm Nhất Minh sẽ xuất hiện cứu cô ta. Rất tiếc, nam chính bất tỉnh nhân sự rồi, vì thế An Khả bị đánh hai mươi roi sau đó bị nhốt vào ngục giam mười ngày.
Đến khi nam chính tỉnh dậy đã là ngày thứ năm, nữ chính đã bị đánh đến nỗi không thể lết xuống giường. Thẩm Nhất Minh liền thả người sau đó trực tiếp đưa cô ta về phủ hoàng tử chăm sóc.
Ngự Thư Phòng
"Phụ hoàng người xem, có phải ngũ đệ đã thích nô tì đó rồi không? Nha đầu đó thật may mắn!"
Sắc mặt Thẩm Tứ ngày càng tệ, theo nguyên tác, sau khi Thẩm Nhất Minh hoàn toàn nắm giữ được triều chính mới phong hậu cho Ngữ Tình. Hiện tại hắn ta tới góc long bào còn chưa chạm được. Vì vậy ngày hôm sau, Ngữ Tình liền bị người của hoàng đế âm thầm bắt cóc rồi bán vào kĩ viện.
An Khả nằm im xem kịch, lúc nam chính đi cứu nữ chính gay cấn, cô còn đưa chân ra ngán đường. Kết quả khi Thẩm Nhất Minh đến, nữ chính đã bị cưỡиɠ ɧϊếp.
Vào một đêm trăng sáng, An Khả đang ngủ thì âm thanh cảnh báo của hệ thống vang lên.
[NGUY HIỂM!]
[NGUY HIỂM!]
An Khả cảm nhận được có người lén vào trong phòng mình, cô lập tức dịch chuyển vào một góc. Người đến là một hắc nữ tử, nữ chính sao?
Ngữ Tình rút kiếm đâm xuống giường, khi cô ta phát hiện trên giường không có ai thì đã quá muộn, cô ta bị An Khả đánh vài cái rồi trói lại.
Ngữ Tình tự biết thực lực của bản thân thế nào, không có khả năng cô ta bị trói tới kĩ viện mà không thể trốn ra ngoài, nhưng lúc cô ta trốn có một thiếu nữ che mặt ngăn cô ta lại, còn cho cô ta thuốc mê, vì vậy cô ta liền... Sau đó cô ta đã điều tra, trên váy nữ tử đó có thêu hoa văn xích nguyệt, người có thể vận y phục đó chỉ có thể là một người, tam công chúa Thẩm Nguyệt.
Ngữ Tình biết Thẩm Nguyệt chỉ là gà mờ căn bản không có võ công, Trữ Tú Cung lại ít thị vệ nên cô ta quyết định trả thù, nhưng không ngờ... Người này thật đáng hận!
"Tại sao ngươi lại hãm hại ta?"
An Khả ngồi nhìn gối và ga giường bị thanh kiếm đâm thủng, vô cùng không hài lòng.
"A, ngươi muốn hại ta trước, ta chỉ trả lại cho người thôi, không phải chuyện thường tình sao?"
"Ta sẽ không tha cho ngươi!"
Ngữ Tình cắn môi nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang đi quanh mình, cô ta chưa từng thấy dáng vẻ này của Thẩm Nguyệt, trước đây cô chính là một mặt yếu đuối. Hay nói trước đây đều là cô giả vờ? Không được, phải báo tin cho ngũ hoàng tử cứu mình.
"Thẩm Nhất Minh không thể cứu người đâu, hắn cũng không xong rồi!"
Trước khi đi ngủ An Khả đã lén vào phủ của Thẩm Nhất Minh, chém không ít ác hồn của hắn ta, chẳng những thế cô còn lập một kết giới, bất cứ ai là ma tu ở trong kết giới đó sẽ sống không bằng chết.
Vốn dĩ cũng có vài ác hồn Thẩm Nhất Minh phái theo bảo vệ Ngữ Tình, nhưng có lẽ vì sợ hơi thở trên người cô nên bọn chúng đều không dám xông vào.
"Rốt cuộc ngươi là ai? Người không phải Thẩm Nguyệt!"
Ngữ Tình bắt đầu biến đổi, mắt cô ta chuyển thành màu đỏ, móng vuốt dài mọc ra, sau đó còn mọc thêm năm cái đuôi.
Quên nói, nữ chính là hồ ly tinh tu hành được năm trăm năm ở Hồ Cốc. Vốn dĩ trong cốt truyện nam chính sẽ giúp cô ta biến thành người sau đó cả hai cùng sống hạnh phúc, nhưng vì An Khả phá hỏng cốt truyện nên sự tình mới diễn biến như thế này.
An Khả định xuống tay với nữ chính, nhưng vào thời khắc quan trọng, một cái đuôi hồ ly to phá cửa phòng đưa Ngữ Tình đi.
Cô quên mất, hồ tộc trong cung có không ít, nữ chính được tộc nhân của hồ tộc cứu đi rồi.
Haiz... Lần sau gϊếŧ, đi ngủ đã!