Cố Ân trở về phủ, vừa đúng lúc nhận được thư của Thanh Thanh. Thật may mắn vì mọi thứ đã thành công. "Thanh Thanh biểu hiện cũng thật tốt phải thưởng cho cô ấy thật nhiều." Cố Ân đọc thư vô cùng hài lòng vui vẻ nói.Hôm nay, không ngờ lại gặp phải Tô Nguyệt Ánh. Nữ nhân kia thật độc ác, nói phế là phế liền. Nếu không khai ra sự thật có lẽ hiện tại chỉ còn lại cái xác không hồn.
“Hừ Tô Nguyệt Ánh ngươi chờ đấy. Bổn thiếu gia sẽ không bị ngươi quản như vậy nữa. Thật mất mặt. Đồ nữ nhân độc ác, lần nào gặp ngươi cũng đều xui xẻo như vậy.” Cố Ân ngồi cạnh cửa sổ, tay bận rộn lau chùi thanh kiếm, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Cố Ân ngước mắt nhìn ra cửa sổ trăng đêm nay thật sáng. Sáng đến mức khiến người ta phiền lòng. Cũng không biết hiện tại Châu Nhất Lạt như thế nào. Nàng ấy có nhớ đến một người tên là Diệp Lâm không.
Cố Ân đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Hình bóng Châu Nhất Lạt dưới ánh trăng hiện ra. Tay nàng cầm y thư, ánh mắt chăm chú nhìn vào. Nhưng trong phút chốc bóng dáng ấy lại mờ dần mờ dần rồi tan biến mất. Trước mắt chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo. Cố Ân thở dài đem kiếm cẩn thận cất vào. Có lẽ chỉ có ta nhớ nàng mà thôi.
“Công chúa có thư từ Nam cảnh.” Ảo ảnh đưa thư cho Tô Nguyệt Ánh.
Tô Nguyệt Ánh mở ra thư, sắc mặt không hề thay đổi.
Mấy năm gần đây, biên giới phía nam không ổn định. Hiện nay triều đình lại thiếu võ tướng. Cả triều đình chỉ còn lại hai nhà võ tướng là nhà họ Cố và nhà họ Mặc.
Nhà họ Cố bao đời canh giữ Bác cảnh. Nhờ có Cố gia mà biên giới Bác cảnh luôn được bình an.
Nhà họ Mặc vẫn luôn canh giữ Tây cảnh. Mà Tây cảnh cũng đang trong tình trạng dằn co với địch. Mặc gia thế lực trong triều vô cùng lớn. Lại ỷ có công lao hiển hách nên vô cùng nghênh ngang. Không thể giao thêm binh quyền cho Mặc gia.
Nam cảnh hiện tại không có tướng giỏi trấn giữ, lòng quân dao động. Người Nam Bang anh dũng hiếu chiến. Nhiều binh lính đào ngũ bỏ trốn vì cho rằng chiến tranh xảy ra chắc chắn họ sẽ chết.
Hiện tại người nước Nam Bang như hổ rình mồi. Dạo gần đây tập trung rất nhiều binh lính ở biên giới hai nước. Dường như chuẩn bị sắp có một cuộc chiến đỗ máu xảy ra.
Trong thư đề cập đến tình hình hiện tại ở biên giới hai nước vô cùng căng thẳng. Mà sự kiện lớn nhất là hoàng tử nước Nam Bang chuẩn bị theo sứ thần diện kiến nước ta. Lần này đến đây chắc chắn không có việc gì tốt.
Tô Nguyệt Ánh gấp lại tờ giấy đốt đi. Hiện tại cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tiệc tiếp đón sứ thần lần này cần phải cẩn trọng.
Sáng hôm sau, Tô Hoàng thượng triều nhận được thư của Hoàng đế Nam Bang. Trong thư nói rằng, năm ngày nữa Hoàng tử Nam Bang sẽ thay hoàng đế đến thăm quý quốc.
Tô Hoàng ngay lập tức ra lệnh cho toàn thể quan viên trong triều phải long trọng tiếp đón hoàng tử Nam Bang. Tất cả các các công tử con của quan lớn trong triều điều phải tham gia. Đặc biệt phải thể hiện được khí thế nam nhi của Tô quốc. Không thể để ngoại quốc xem thường.
Trong lòng ông cũng biết lần này hoàng tử Nam Bang đến đây là muốn xem tình hình đất nước Tô quốc như thế nào. Người này đến không có ý gì tốt. Người Nam Bang hiện tại thực lực vô cùng mạnh. Họ Chỉ đang chờ thời cơ và tìm một lý do chính đáng để xâm chiếm vào biên giới Tô quốc.
Khắp hoàng cung theo lệnh của Tô Hoàng vô cùng bận rộn. Khẩu dụ của hoàng đế cũng được truyền đến các phủ. Quý công tử của các quan viên điều tranh thủ chuẩn bị. Vì lần này họ có cơ hội gặp được đại công chúa Tô Nguyệt Ánh. Họ muốn để lại ấn tượng tốt với công chúa. Công chúa hiện tại đã đến tuổi lập gia đình. Nếu may mắn họ có thể làm phò mã. Công chúa vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, đặc biệt lại là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế ai mà không có lòng riêng.
Tình trạng chung của các quý phủ là vậy. Nhưng chỉ có Cố phủ là bình thường. Cố Ân không quan tâm đến khẩu dụ kia. Cái gì mà tiếp đón sứ thần. Cố Ân chỉ biết ngày hôm đó phải vào cung ăn tiệc.
Lão phu nhân thấy thái độ cháu trai mình không khỏi lắc đầu. Xem ra phải sớm một chút tìm thê tử cho đứa cháu trai này.
Hiện tại sắp đến ngày sứ thần đến. Mà hoàng đế vẫn chưa tìm ra người thích hợp để tiếp đón. Thái tử Tô Diễn không còn. Các hoàng tử khác ở xa kinh thành hiện tại không về kịp. Các lão thần trong triều không thích hợp để tiếp đón sứ thần.
Trong tiêu giao cung ảo ảnh báo cáo cho Tô Nguyệt Ánh biết về tình hình của Cố Ân những ngày qua,: “Bẫm công chúa bên phía Cố công tử không có gì bất thường. Thường ngày chỉ ăn rồi ngủ. Bên phía Thanh Thanh cũng chưa có hành động mới.”
“Ăn rồi ngủ? Hắn không có chuẩn bị gì cho Yến tiệc sắp tới sao?” Tô Nguyệt Ánh nghe Ảo Ảnh báo như vậy thì hỏi tiếp.
Tô Nguyệt Ánh thật không hiểu người kia. Hắn là ngốc hay là giả ngốc đây. Yến tiệc sắp tới ai cũng muốn biểu hiện thật tốt. Để được lọt vào mắt của phụ Hoàng vậy mà hắn chẳng có động tĩnh gì. Để ta xem lần này ngươi còn ung dung được không?
“Đi thôi chúng ta đi tìm phụ hoàng giúp người phân ưu một chút.” Tô Nguyệt Ánh nghĩ ra cách khiến người kia lộ mặt. Cách này cũng có thể chứng minh Cố Ân thật sự là người không văn không võ. Những việc nàng đã nghi ngờ chắc chắn phải tìm cho ra kết quả.
Ảo Ảnh Cất bước đi theo sau Tô Nguyệt Ánh, nhìn thấy nụ cười kia không khỏi rùng mình.
Tô Hoàng đang xem tấu chương thì nghe công công báo đại công chúa đến. Ông lập tức cho vào.
Tô Nguyệt Ánh được cho phép cung kích bước vào.
Tô Hoàng vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy đại công chúa của mình. Chỉ cần nhìn vào nàng mọi mệt mỏi đều tan biến: “Sao thế tìm phụ hoàng có việc gì sao?”
“Phụ hoàng là nhi thần nhớ người nên đến thăm người. Đây là canh gà hoàng nhi chuẩn bị cho người.” Tô Nguyệt Ánh tươi cười nhận lấy chén canh gà từ Ảo Ảnh cung kích dâng lên hoàng đế.
Tô Hoàng nhận lấy chén canh gà một hơi uống cạn. Cười lên ha hả: “chỉ có Ánh nhi là quan tâm đến trẫm. Nói xem muốn phụ hoàng ban thưởng gì nào?”
“Hoàng nhi không cần phụ hoàng ban thưởng. Chỉ cần phụ hoàng sống lâu trăm tuổi là hoàng nhi cảm thấy vui vẻ nhất.” Tô Nguyệt Ánh trên mặt vẫn tươi cười, nói ra lời ngọt ngào. Thực chất những lời này cũng là những lời trong lòng nàng.
“Tốt rất tốt, đợi phụ hoàng xem xong tấu chương này sẽ cùng hoàng nhi đi dạo một vòng.” Tô Hoàng nói rồi cầm lên tấu chương cuối cùng trên bàn nhìn qua. Vừa nhìn vào tấu chương liền nhăn mặt.
Biểu hiện này không qua được đôi mắt sắc bén của Tô Nguyệt Ánh: “phụ hoàng người không được khỏe sao? Có cần gọi ngự y.”
“Không trẫm chỉ là đang đau đầu vì một số chuyện trong triều. Không biết hoàng nhi có nghe qua chuyện sứ thần sắp đến không? Máy ngày nay ta vẫn đang tìm kiếm người đón sứ thần ở cổng thành. Nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp.”
“Phụ hoàng hay là hoàng nhi tiến cử cho phụ hoàng một người.” Tô Nguyệt Ánh nói rồi nhìn sắc mặt của Tô Hoàng.
Tô Hoàng vừa nghe Tô Nguyệt Ánh định tiến cử người thì không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ Tô Nguyệt Ánh chưa từng tiến cử người nào: “Hoàng nhi nói xem con muốn tiến cử ai?”
“Phụ hoàng người hoàng nhi muốn tiến cử. Là người lần trước đã cứu phụ hoàng lúc thập tử nhất sinh. Là nhị công tử của Cố gia Cố Ân.”
Tô Hoàng không ngờ người cứu mình lại là nhị công tử của Cố gia. Từ lâu hắn đã nghe nói nhị công tử Cố gia không văn không võ. Là người bất tài vô dụng. Người như vậy mà có khả năng cứu Hoàng đế như hắn một mạng.
“Được ta đồng ý, nếu lần này Cố công tử làm tốt trẫm sẽ ban thưởng thật hậu hĩnh.” Tô Hoàng nhận thấy gia thế cùng với độ tuổi của người này. Rất phù hợp để đón tiếp sứ thần hiện tại cũng không còn ai phù hợp hơn.
“Phụ hoàng nhi thần còn có việc trở về trước. Phụ hoàng giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá mức.” Tô Nguyệt Ánh thực hiện được ý định của mình cũng vội vàng ly khai.
Sáng hôm sau công công mang theo khẩu dụ của hoàng đế đến Cố Phủ.
Cố Ân nghe xong khẩu dụ vô cùng hoang mang. Rõ ràng là ta không làm nên trò trống gì sau hoàng đế lại nghĩ đến ta? Lại còn giao cho ta trách nhiệm như vậy? vốn dĩ dự định đi ăn uống rồi về không ngờ lại gặp phải vấn đề này.
Tiếp đón làm sao chứ ta chưa bao giờ làm việc này. Càng nghĩ càng đau đầu.
Cố phủ vì khẩu dụ này cũng trở nên tất bật. Lão phu nhân ít nhiều cũng biết ý của hoàng đế. Bà không biết vì sao Hoàng đế lại nhìn trúng Cố Ân. Bà không cần biết vì lý do gì, thì cháu trai của bà cũng có ngày được hoàng đế trọng dụng. Lòng bà vừa mừng vừa lo.
“ Ân nhi đây là y phục ta chuẩn bị cho con để ngày mai tiếp đón sứ thần. Nhớ kỹ phải thật thận trọng cử chỉ và hành động, ngàn vạn lần không được tùy tiện như ở phủ.” lão thái bà kêu người mang lên y phục mới cho Cố Ân.
“Tổ mẫu ngày mai con có thể không đi không?” Cố Ân kéo lấy tay lão thái bà làm nũng.
“Không được đây là ý chỉ của hoàng đế. Con không đi sẽ phạm tội khi quân. Cái đầu của cả nhà ta cũng không giữ được.” Lão thái bà nhìn thái độ của Cố Ân không muốn đi nên nhẹ nhàng giải thích.
Cố Ân ôm lấy đồ lão phu nhân đưa buồn bã trở về phòng.
“Ông trời ơi cứu con. Lại sắp phải gặp nữ nhân độc ác kia.” vừa văng y phục mới lên bàn Cố Ân liền đến giường nằm xuống miệng không ngừng than trời trách đất.
Tống Liên Nhi từ lúc trở về trang viên điều ở trong phòng. Tỳ nữ bên cạnh vô cùng lo lắng. Đã mấy ngày trôi qua sức ăn của chủ tử không tăng mà còn giảm. Cả người trở bên xanh xao gầy gò. Nếu tiếp tục thế này e là chủ tử sẽ không chịu được.
Sức khỏe của Tống Liên Nhi hiện tại vô cùng yếu ớt. Mấy ngày nay nàng luôn ăn uống không vô. Chỉ cần nhắm mắt lại là hình ảnh Cố Ân cùng người khác thân mật hiện lên. Tim nàng như có nghàn vạn mũi tên đâm vào vô cùng đau đớn.
Vũ Trạch từ khi gặp được Thẩm Thanh thì ngày nhớ đêm mong. Ngắn ngủi vài ngày đã chạy đến biệt viện kia nhiều lần.
Mỗi khi về hắn đều rất hài lòng. Hoá ra cảm giác được người quan tâm chăm sóc mình lại thích như vậy. Lần đầu tiên có nữ tử tốt như vậy đối với hắn. Trước đây những nữ nhân ở cạch hắn đều vì tiền. Nhưng hiện tại Thẩm Thanh còn giàu hơn hắn. Nếu hắn cưới Thẩm Thanh chắc chắn sẽ có được gia sản của nàng ta. Hắn còn tưởng tượng ra rất nhiều hài tử xung quanh mình.