Ngoài cửa Vạn Xuân Lâu người ra vào tấp nập. Các cô nương trước cửa lôi kéo khách không ngừng. Đối diện Vạn Xuân Lâu còn có Hoa Xuân Lâu đây cũng là một thanh lâu nổi tiếng ở kinh thành. Cũng là đối thủ mạnh của Vạn Xuân Lâu.
“thiếu gia người lại muốn vào trong đó sao?” A Tâm nhìn Cố Ân hỏi.
Cố Ân đang lúc lựa chọn nên vào chỗ nào thì nghe A Tâm hỏi: “Đúng chúng ta vào thôi.”
Không đợi hai người đi theo phía sau cản. Cố Ân nhanh chóng bước vào Vạn Xuân Lâu. Lần trước có nghe cô nương kia đàn tiếng đàn thật hay. Hôm nay sẵn tiện đến đây vào nghe một chút.
Trong Vạn Xuân Lâu tú bà vừa thấy Cố Ân đến vội vàng đi ra chào hỏi: “Công tử mời vào trong, chỗ của ta có cô nương đẹp có rượu ngon. Công tử lựa chọn vào chỗ của ta là vô cùng đúng.”
Tú bà vừa nói vừa kéo tay Cố Ân cái miệng cười không khép lại được.
Cố Ân kéo tay của mình ra khỏi người tú bà. Đưa cho tú bà một thỏi vàng: “Ta muốn tìm Tử Yên cô nương.”
“ ây da công tử thật là có mắt nhìn. Nhưng mà hôm nay Tử Yên không biểu diễn. Công tử chọn người khác nhé.” Tú bà cười tươi như hoa chỉ vào một số cô nương khác.
“Được vậy cho ta một giang phòng tốt nhất. Còn nữa gọi tất cả các cô nương tốt nhất ở đây cho ta.” Cố Ân đưa thêm một nén vàng rồi nói.
Tú bà đưa tay nhận lấy nén vàng, lòng thầm nghĩ, người này quả là một tiểu thần tài. Tú bà vui vẻ kêu người đưa Cố Ân lên lầu: “Người đâu dẫn thiếu gia này lên phòng tốt nhất. Các người hầu hạ cho chu đáo.”
Tú bà vừa dứt lời, hai tiểu nhị gần đó tiến đến dẫn Cố Ân đi lên phòng.
Một lúc sau một bàn thức ăn ngon dọn lên. Các cô nương cũng lần lượt tiến vào. Nhưng mà Cố Ân đều không vừa ý. Lắc đầu đổi người liên tục cho đến khi giọng tú bà vang lên: “ Ây da công tử đây là người cuối cùng ở chỗ ta rồi. Không còn người để ngài chọn.”
Cố Ân nghe vậy đành chọn người cuối cùng ở lại tiếp mình.
“Các ngươi mau ngồi xuống dùng cơm đi.” Cố n nhìn A Phúc, A Tâm nói.
A Phúc nhìn A Tâm rồi hai người cúi đầu không dám ngồi xuống. Không phải họ không đói. Vì cả ngày hôm nay phụ giúp dọn dẹp phủ của Sở đại nhân đến giờ vẫn chưa ăn gì. Vốn dĩ sắp được ăn cơm nhưng mà thiếu gia lại kêu bọn họ ra ngoài, đành phải đi theo. Lúc này nhìn đồ ăn trên bàn tay chân lại càng bủn rủn. Cái bụng kêu lên không ngừng. Nhưng mà bọn họ chỉ là người ăn kẻ ở không thể ngồi ngang hàng với thiếu gia.
Cố Ân nhìn thấy hai người bình thường không sợ trời không sợ đất. Hôm nay lại sợ ngồi ăn cùng mình thật buồn cười: “Ta bảo các ngươi ăn hết thức ăn trên bàn cho ta có nghe thấy không.”
Cố Ân vừa nói xong hai người kia bay vào bàn ăn như lang sói.
Khi cả ba cơm nước no nê. Cố Ân thưởng cho cô nương kia một ít bạc. Rồi rời khỏi Vạn Xuân Lâu.
Vừa ra khỏi cửa Cố Ân hướng đối diện mà đi vào.
Vừa đến cửa đã bị các cô nương bao vây. Một lúc sau tú bà mới ra nói chuyện với Cố Ân. Vì khách chỗ này quá đông.
Tú bà bên này chẳng khác nào Vạn Xuân Lâu. Vừa thấy Cố Ân đã lôi kéo tươi cười nói: “Công tử người cần gì?”
Cố Ân làm như cũ móc trong người ra một thỏi vàng đưa cho tú bà. Thao tác tay vô cùng thuần thục: “Ta cần cô nương tốt nhất nơi này .”
Tú bà tươi cười nhận lấy vàng gọi người đưa Cố Ân lên lầu tiếp đãi chu đáo: “ Được để ta gọi cô nương tốt nhất ở đây cho công tử.”
Ngồi trên lầu cao nhìn xuống thanh lâu quả nhiên có nhiều màu sắc khác nhau.
Một lúc sau một cô nương đi đến. Phía sau là hai người hầu cầm theo đàn. Khuôn mặt không trang điểm nhưng nhìn vẫn hơn hẳn mấy cô gái mà nãy giờ Cố Ân gặp.
“Công tử ta là Thanh Thanh công tử thích bản nhạc nào Thanh Thanh sẽ đàn cho người nghe.” Thanh Thanh nhẹ nhàng ngồi vào bàn, chiếc đàn cũng được người hầu để xuống sau đó lui ra ngoài cửa đứng.
“Bản nào cũng được cô nương cứ đàn đi.”
Cố Ân nhìn người đánh đàn không chớp mắt đưa ra quyết định cuối cùng. Người mình muốn tìm đã tìm được chỉ còn bước tiếp theo.
Cố n nghe thêm hai khúc nhạc, âm thầm quan sát người trước mặt. Tiếng đàn cuối cùng kết thúc Cố Ân hướng cô nương trước mặt nói chuyện: “Cô nương ta có việc nhờ cô giúp. Xong việc ta sẽ cho cô nương một số bạc ta cũng sẽ chuộc cô nương ra khỏi thanh lâu này. Cô nương thấy sao?”
Thanh Thanh vừa đàn xong bản nhạc thì nghe Cố n nói không khỏi ngạc nhiên: “Công tử cứ nói việc gì ta giúp được sẽ giúp.”
Cố Ân do dự một lát rồi nói: “Ta cần cô nương đóng giả một người làm một số việc. Cô nương yên tâm ta sẽ không bảo cô gϊếŧ người cướp của. Chỉ cần cô nương có thể quyến rũ một người giúp ta là được. Xong việc ta sẽ giúp cô nương chuộc thân còn thưởng thêm vàng.
“Chuyện này để ta suy nghĩ lại. Ngày mai công tử đến đây ta sẽ cho công tử câu trả lời.” sự tình này nàng cần xin chỉ thị nên phải hẹn cố Ân vào ngày mai.
“Được ta mong cô nương suy nghĩ kỹ. Ta đợi câu trả lời của cô nương.” Cố Ân nói xong uống cạn ly rượu trên tay rồi rời khỏi Hoa Xuân Lâu trở về phủ.
Thanh Thanh trở về phòng vội vàng Viết một bức thư đưa người hầu bên cạnh mang đi.
Trong Tiêu Giao Cung Tô Nguyệt Ánh ngồi ở thư phòng đọc một quyển sổ mà Ảo Ảnh đưa đến. Trong sổ là ghi chép những ngày qua Cố Ân đã làm gì. Tất cả đều được ảo Ảnh ghi chép đầy đủ.
Khi lật đến trang cuối cùng trên môi lại nở nụ cười. Nụ cười này khiến Ảo Ảnh nhìn vào phải rùng mình.
“Quả thật là một tên háo sắc.” Đôi môi anh đào khẽ động.
“Bẩm điện hạ có thư từ Hoa Xuân Lâu gửi đến.” Ngoài cửa một thân ảnh đen bay vào tiếp trên mặt đất. Hai tay cung kính dâng lên thư.
Tô Nguyệt Ánh đọc xong thư hướng người quỳ phía dưới nói: “Được nói với Thanh Thanh mọi việc cứ nghe theo sai khiến của Cố công tử. Mọi hành động đều phải thông báo với ta.”
Sau khi nghe chủ nhân căn dặn thân ảnh đen kia nhanh chóng rời đi.
Tô Nguyệt Ánh cầm bức thư khóe miệng cong lên: “Cố Ân ơi Cố Ân ngươi thật sự muốn làm cái gì đây?”
Sáng hôm sau khi mặt trời vừa lên. Cố Ân quần áo chỉnh tề vội vàng ra khỏi phủ.
Ở Hoa Xuân Lâu Cố Ân ra ra vào vào chờ đợi câu trả lời của người kia.
“Công tử sáng hảo.” Thanh Thanh từ ngoài cửa bước vào liền lên tiếng chào Cố Ân.
“Cô nương sáng hảo. Không biết cô nương có nhận lời giúp ta không.”
Thanh Thanh tỏa vẻ do dự: “Có thật nếu thành công ta sẽ được chuộc ra khỏi đây không?”
“Đúng vậy.” Cố Ân hồi hộp đáp lời, nếu cô nương này không nhận lời sẽ khó tìm được người khác thấy thế.
“Được vậy ta đồng ý.” Thanh Thanh gật đầu đồng ý với.
Cố Ân vui mừng móc trong người ra hai tờ cam kết mà tối quá tự mình thức đêm để làm: “ Cô nương hãy đọc kỹ giấy này. Nếu không có gì thắc mắc hãy điểm chỉ tay vào.”
Thanh Thanh đọc sơ qua mảnh giấy nhanh chóng điểm chỉ vào. Chuyện này chủ nhân đã quyết định có đọc hay không cũng vậy.
Cố Ân đưa cho Cô nương kia một tờ còn mình giữ một tờ. Mọi việc xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cô nương trước tiên ta chuộc cô nương ra khỏi đây. Chờ ta sắp xếp được chỗ ở sẽ đoán cô nương đi.”
Cố Ân nó xong, đi tìm tú bà thương lượng. Mà việc này rất đơn giản. Chỉ cần nói tú bà liền đồng ý cho chuộc người. Cố Ân không hay biết là có một bàn tay ma lực phía sau. Nên mọi việc mới thuận lợi như vậy.
Cố Ân trở về phủ đi tới đi lui trong phòng. Đến mức này kế hoạch có thể đã hoàn thành một nửa. Hiện tại phải nhờ đến phú bà Tống Liên Nhi.
Cố Ân lại một lần nữa ra khỏi phủ. Lần này là đi đến những cửa hàng trong kinh thành, mà những cửa hàng này chính là của Tống Liên Nhi.
Gia sản của Tống gia quá lớn. Phải mất nửa ngày Cố Ân mới nhìn thấy Tống Liên Nhi đang xem sổ sách trong một cửa hàng gạo.
Cố Ân bước vào thở hồng hộc lên tiếng gọi: “ Liên Nhi tỷ, ta tìm tỷ thật vất vả.”
Tống Liên Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình. Vội vàng bỏ sổ sách trên tay xuống, tiến đến đỡ người kia ngồi xuống ghế: “Sao ngươi lại đến đây?”
Cố Ân tự róc cho mình tách trà uống vào: “Ta ta cần tỷ cho ta vay một ít bạc.”
Không ngờ Diệp Lâm ta lại mặt dày đi mượn tiền của nữ nhân như vậy thật mất mặt. Cố n trong lòng thầm mắn chính mình.