Sau khi sắp xếp xong mọi việc cho Nhàn phi. Tô Hoàng đời bước đến Tiêu Giao Cung. “Tham kiếm phụ hoàng.” Tô Nguyệt Ánh lúc này khoác lên mình cung bào đỏ rực. Nàng cung kính cúi người hành lễ với Tô Hoàng.
Tô Nguyệt Ánh lớn lên vô cùng xinh đẹp. Đẹp động lòng người, khí chất và nhan sắc này giống với Cao Nhược tám phần.Tô Hoàng mỗi khi nhìn thấy Tô Nguyệt Ánh là mọi phiền não cũng tan biến. Ông dịu dàng nâng người kia lên nói: “Lần sau không cần hành lễ như vậy mau đứng lên.”
Tô Hoàng vừa ngồi vào ghế lập tức vào chủ đề chính đến đây: “Hoàng nhi người ám sát con hôm đó là thái tử. Trẫm đã quyết định phế thái tử, đầy đi canh giữ hoàng lăng.” Tô Hoàng vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tô Nguyệt Ánh.
Tô Nguyệt Ánh trước tỏ ra hốt hoảng: “Chuyện này phụ hoàng làm chủ, hoàng nhi không có ý kiến.” Tô Nguyệt Ánh mỉm cười nhìn Tô Hoàng.
Phụ hoàng muốn giữ mạng của Thái tử lại, nàng sao có thể không biết. Thái tử hiện tại cũng không còn gây nguy hiểm cho nàng. Nên chuyện này nàng không truy cứu nữa.
Tô Hoàng chính là hài lòng với đứa con này nhất. Mỉm cười nhìn Tô Nguyệt Ánh: “Hoàng nhi chuyện này ủy khuất cho con rồi. Nói ta biết con thích gì phụ hoàng sẽ đáp ứng cho con.”
“Phụ hoàng Hoàng nhi không cần gì hết, chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu mãi bình an hạnh phúc là được.” Tô Nguyệt Ánh biết Tô Hoàng nói là sự thật. Nàng vì vậy cũng trả lời thật lòng mình, hai người quan trọng nhất đối với nàng là phụ hoàng và mẫu hậu, chỉ cần họ bình an là được.
“Hoàng nhi trẫm có chuyện muốn hỏi. Người cứu trẫm lúc bị hôn mê là ai. Ta muốn gặp người đó để đền đáp ơn cứu mạng.” Tô Hoàng vì bận chuyện triều chính từ khi tỉnh lại, cho nên đến giờ mới có thời gian nhắc đến ân nhân cứu mạng mình. Ông có nghe thái y viện báo lại sự tình sức khỏe ông ngày đó. Cả thái y viện đều bó tay, vậy mà lúc thập tử nhất sinh lại được một người ngoài đem mạng của ông trở về.
Tô Nguyệt Ánh nghe Tô Hoàng hỏi về vấn đề này, nàng cũng không ngạc nhiên lắm mỉm cười trả lời: “Người cứu phụ hoàng nhi thần đã giúp phụ hoàng đền đáp thỏa đáng. Phụ hoàng người vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc này cứ giao cho nhi thần giải quyết.”
“Được vậy chuyện này trẫm nghe theo hoàng nhi. Trẫm còn có việc triều chính chưa làm xong phải rời đi.” Trong triều thật sự còn nhiều chính sự chưa giải quyết xong còn chờ ông. Tô Hoàng nhìn Tô Nguyệt Ánh vẻ mặt trìu mến nói.
Khi Tô Hoàng đi khỏi Tô Nguyệt Ánh mới gọi Ảo Ảnh vào nói chuyện. Người này đã ở đây từ khi phụ hoàng nói chuyện cùng nàng. Chắc chắn có chuyện quan trọng.
“Bẩm điện hạ Ân công tử chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Nghỉ ngơi tốt vài ngày có thể bình thường trở lại.” Từ khi công chúa rời đi tửu lâu. Đã sai Ảo Ảnh theo sau Cố Ân mọi sự tình quân trọng đều lập tức thông báo
“Được, cho người tiếp tục theo dõi.” Tô Nguyệt Ánh chăm chú nhìn tách trà trên tay nói với Ảo Ảnh.
Ảo Ảnh không hiểu vì sao công chúa lại muốn theo dõi Cố Ân. Nhưng mà chuyện này không liên quan tới mình. Mình cũng không nên quan tâm. Ảo Ảnh tuân lệnh cung kính rời đi.
Tống Liên Nhi đang ở phòng tính sổ sách. Nghe có tiếng mở cửa phòng nàng nhìn ra thì thấy Vũ Trạch đẩy cửa bước vào. Nàng xiết chặt cây bút trong tay: “Phu quân chàng đến đây có việc gì sao?”
Từ lúc thành thân tới giờ đây là lần thứ hai hắn bước vào đây. Trước đây nàng đã lập ra một số quy tắc mới chấp nhận thành thân. Vũ Trạch sẽ không tự động đến phòng nàng trừ khi nàng cho phép. Vậy mà hôm nay hắn ngang nhiên đi vào. Làm cho Tống Liên Nhi vô cùng sợ hãi.
“Ta đến đây để báo cho phu nhân một tin tức liên quan đến biểu đệ.” Vũ Trạch nói đến đó rồi ngừng lại.
Tống Liên Nhi vừa nghe đến hai từ biểu đệ lòng bàn tay vô thức siết chặt hơn: “Biểu đệ như thế nào?” Nàng tỏ vẻ trấn định hỏi.
Vũ Trạch nở một nụ cười quỷ dị: “ hôm nay biểu đệ trên phố dành nữ nhân với con trai của Thái thú. Bị một đám người bao vây đánh thương thế khá nặng.” Hắn nói xong tự rót cho mình tách trà. Âm thầm quan sát Tống Liên Nhi. Biểu cảm của Tống Liên Nhi không hề thay đổi.
Tống Liên Nhi vừa nghe đến thì khó chịu vô cùng, nét mặt vẫn tỏ ra bình thường. Gì mà dành nữ nhân, nữ nhân kia như thế nào mà phải dành, có phải xinh đẹp hơn nàng không. Còn bị người ta đánh, không biết thương thế như thế nào?
“Chuyện của biểu đệ ta không muốn biết. Phu quân đừng quên giao ước giữa hai chúng ta.” Tống Liên Nhi sắc mặt vẫn không thay đổi mắt nhìn ra cửa tỏ ý đuổi người.
Vũ Trạch nhìn thái độ hờ hững của thê tử trong lòng thầm nghĩ. Tống Liên Nhi đã hết tình cảm với Cố Ân liền trả lời: “Được ta đi đây.” Hắn vừa đi hai bước thì quay người lại nói tiếp. “ Phu nhân có muốn đi đến Cố gia cùng ta không. Ta có chúc việc cần đến đó một lúc. Sẵn tiện ghé thăm biểu đệ?”
Tống Liên Nhi tỏ thái độ chần chừ trả lời: “Được.”
“Người đâu chuẩn bị xe ngựa.” Vũ Trạch kêu người chuẩn bị xe ngựa.
Ngoài đường phố vô cùng náo nhiệt. Tiếng những tiểu thương buôn bán vang vọng khắp không gian. Một chiếc xe ngựa lộng lẫy chạy trên đường phố. Làm không ít ánh mắt dõi theo trầm trồ khen ngợi.
Tác giả có lời muốn nói: " mình dạo này bận quá không có thời gian viết, nên ra chương chậm một chút. Mọi người thông cảm nhé, yêu cả nhà nhiều nhiều. Mọi người đọc truyện thấy hay hãy để lại bình luận cho mình có động lực nhé!"