Ở đại sảnh của Cố gia cả nhà vẫn còn đang tập hợp.
Cố Ân cả người đau nhức ra sức làm nũng với Cố Mẫn. Sở Cảnh dù đau đến sắc mặt tái nhợt vẫn không than một tiếng, trái ngược hoàng toàn với Cố Ân.
Cố Mẫn gót một tách trà đưa cho Sở Cảnh: “Sở, Sở đại nhân huynh uống đi.”
Sở Cảnh tiếp nhận chén trà rồi cảm ơn Cố Mẫn.
“Ta, ta cũng khác sao muội không cho ta trà.” Cố Ân vẻ mặt ủy khuất nhìn Cố Mẫn.
Cố Mẫn không những không cho Cố Ân trà mà còn đã kích thêm: “huynh xem huynh lớn thế này còn ra ngoài quậy phá, chọc ghẹo người ta a. Huynh cả ngày chỉ biết ăn chơi. Nhìn đại ca xem, giờ này huynh ấy ở chiến trường lập không biết bao nhiêu công lao cho đất nước. Hay là sớm cưới thê tử để quản lý ca.” Cố Mẫn vừa nói vừa nảy ra ý tưởng.
Cố Ân không tức giận chỉ cảm thấy đáng yêu với cô em gái này trả lời: “ta mới là không thèm lấy thê tử. Ta còn muốn tự do không muốn bị cầm tù a.”
Cố mẫn biểu môi nói tiếp: “nếu ngày đó huynh không mất tích. Liên Nhi tỷ đã là thê tử của huynh, bây giờ muội cũng đã có chị dâu.”
Vừa nhắc đến Tống Liên Nhi Cố Ân lại buồn bã. Hiện tại không biết dùng thân phận gì để đối xử với Tống Liên Nhi. Mảnh tình cảm kia của hai người họ quá đẹp. Tống Liên Nhi vì Cố Ân từ bỏ cả thanh xuân. Bất chấp nguy hiểm gả cho người mình không yêu: “Cố Ân ngươi nợ cô ấy quá nhiều phải không, ta sẽ thay ngươi gìn giữ một mảnh chân tình này.” lời nói thì thầm này Cố Ân chỉ lẩm bẩm trong miệng.
Cố Mẫn thấy trong mắt Cố Ân hiện lên một tia mất mác. Biết mình đã lỡ lời nên tìm lời an ủi: “Ca huynh cũng đừng buồn nữa. Liên Nhi tỷ không cưới được thì mình tìm cô nương khác. Trên đời còn có rất nhiều nữ nhân đẹp.”
Cố Ân mỉm cười đầy ấm áp: “đúng a trên đời còn có rất nhiều cô nương đẹp.”
“Đúng đó Ân nhi đến lúc lấy thê tử cho con rồi.” Lão thái bà ngồi nghe cuộc nói chuyện bỗng dưng xen vào nói. Từ lâu bà rất mong có cháu để bế. Trong lòng âm thầm tính toán xem nhà nào có cô nương tốt.
Lời nói kia xé tan bầu không khí lúc này. Không cần phải nói cũng biết Cố Ân gấp đến mức nào lời nói cũng trở nên lắp bắp: “ không, không tổ mẫu con không lấy thê tử, con,con,con túm lại là có như thế nào cũng không lấy. Nữ nhân rất đáng sợ..”
" Ân nhi lần này con không được từ chối nữa ta sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt." Lão thái bà cự tuyệt lời Cố Ân nói.
Còn chưa kịp nghe tổ mẫu nội tiếp. Cố Ân bật người đứng dậy: “ A Tâm ta đau mau, mau dắt ta về phòng.”
A Tâm nghe lệnh tiến lên nắm tay Cố Ân dắt về phòng: " thiếu gia hay là lấy thê tử đi cho thiếu gia khỏi đi thanh lâu." A Tâm cười lên ha hả.
" Câm miệng ta sao lấy thê tử được." Cố Ân lên tiếng phản bác. Lại nhớ ra A Tâm biết mình vốn là nữ tử, A Tâm là đang châm chọc mình. Hai mắt trợn tròn phòng má với A Tâm.
Lão thái bà nhìn theo bóng lưng Cố Ân rời đi lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi.
Lão thái bà cũng muốn trở về tính toán chuyện hôn sự này, trước khi đi không quên nói với Sở Cảnh : “con yên tâm ở đây dưỡng thương cứ coi ở đây như ở nhà mình. Phủ của ta cũng chỉ có mấy người. Con ở đây ta rất vui, lâu lắm rồi mới có không khí náo nhiệt như vậy.”
Sở Cảnh vọi vàng đứng dậy. Quỳ gối hành một cái đại lễ. Lão thái bà nhanh chóng đỡ Sở Cảnh đứng dậy. Ánh mắt bà nhìn Sở Cảnh vô cùng hiền hòa.
“Được rồi ta đi trước con trở về nghỉ ngơi đi.” Lão thái bà nói rồi mang theo hạ nhân rời đi.
Sở Cảnh đưa mắt nhìn theo lão thái bà đến lúc thân ảnh kia biến mất. Khi nhìn vào mắt người kia hắn cảm nhận được sự ấm áp. Hành động của người kia làm hắn cảm nhận được sự bảo vệ từ khi song thân mất đi. Đã lâu rồi mới có lại cảm giác này.
Khi mọi người rời đi hết chỉ còn lại Sở Cảnh cùng Cố Mẫn.
Biểu tình của Sở Cảnh được Cố Mẫn thu hết vào mắt. Trong mắt người kia ẩn chứa biết bao đau buồn.
“Sở đại nhân có cần ta giúp huynh trở về phòng không.” Cố Mẫn lên tiếng cắt đức dòng suy nghĩ của Sở Cảnh.
“Không sao tiểu thư cứ về trước.” Sở Cảnh lấy lại bình tĩnh điềm đạm trả lời Cố Mẫn.
Cố Mẫn thấy vậy không nói thêm gì xoay người rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì phía sau nghe một tiếng vang. Chén trà trên bàn rơi xuống đất vỡ vụn. Sở Cảnh hai tay tựa lấy bàn.
Lúc nãy hắn định đứng trở về phòng không ngừng vết thương truyền đến cơn đau dữ dội. Đầu óc nhất thời choáng váng làm hắn ngã vào bàn.
Cố Mẫn vội vàng tiến đến đỡ lấy Sở Cảnh: “để ta đưa huynh về.”
Sở Cảnh định lên tiếng từ chối, nhưng đã thấy Cố Mẫn kéo lấy tay mình, nên để cho Cố Mẫn dìu mình trở về phòng.
Cố Ân trở về phòng tự gót cho mình mấy tách trà rồi uống vào.
A Tâm ở một bên tỏ vẻ khinh thường: “thiếu gia người thật không có tiền đồ.”
Cố Ân đấu võ mồm với A Tâm một lúc thì cho người lui xuống.
Nàng cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ ra cách đối phó tên biểu ca kia. Đã mấy ngày trôi qua thuốc sổ kia chắc cũng đã hết tác dụng đi.
Tên biểu ca kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy. Dù sao mình cũng chính là cái gai trong mắt của hắn. Sẽ một lần nữa dồn mình vào chỗ chết. Cố Ân ngáp dài mấy cái chìm vào giấc ngủ. Bất quá bay giờ ngủ trước đã mọi chuyện tính sau..
Từ ngày gặp lại được người trong lòng, Tống Liên Nhi vô cùng vui vẻ. Người ấy chính là chấp niệm của mình, là người hằng đêm mình luôn nhớ về, là nỗi nhớ thương da diết, là cả một bầu trời thanh xuân, là người đầu tiên khiến trái tim mình rung động.
Tống Liên Nhi nhìn vào cái khăn tay kia ánh mắt vô cùng triều mến. Khăn tay này mang hương thơm mang cả hơi thở của người. Tống liên nhi đem khăn tay áp lên má mình.
Nữ hầu bên cạnh thấy chủ tử như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. Người hầu này đã theo bên cạnh Tống Liên Nhi từ rất lâu. Cũng là người chứng kiến hết mọi việc mà chủ tử mình phải chịu. Từ ngày Cố Ân công tử rời đi chủ tử luôn buồn bã không vui. Mấy ngày nay là lần đầu tiên cô được nhìn thấy lại nụ cười đã mất sau mấy năm của chủ tử. Lòng cũng trở nên vui vẻ.
Tống Liên Nhi cười lên xinh đẹp tựa như đóa hoa nở rộ giữa trời xuân. Trên mặt nàng dần lấy lại xuân sắc. Bao nhiêu cảm giác ấm áp hạnh phúc từ lúc nào bao phủ lấy trái tim nhỏ bé của mình. Nàng nhớ lại dáng vẻ kia nhớ lại sự ôn nhu dịu dàng mà người ấy dành cho mình. Nơi con tim lại truyền đến tiếng đập mãnh liệt.
Nụ cười kia bỗng dưng tắt đi thay vào đó là hai dòng lệ nóng chảy xuống. Người đã trở về, trở về thật rồi. Nhưng mà hiện tại nàng đã là hoa đã có chủ. Lấy tư cách gì để ở cạnh người đây. Chưa bao giờ nàng hận bản thân mình như vậy.
Nữ tử đứng cạnh thấy chủ nhân đau đớn như vậy cũng trở nên buồn bã theo: “chủ tử đừng buồn nữa.” Nàng cũng chỉ biết nói một câu như vậy. Tình cảnh hiện tại nàng cũng không biết nên nói gì cho phải.
Tống Liên Nhi lòng rất nhớ Cố Ân. Mấy ngày nay nàng luôn muốn đến thăm người. Nhưng mà hiện tại nàng lấy thân phận gì để đi gặp người. Chắc có lẽ một vách ngăn vô hình đã mọc lên từ khi nàng bước chân lên kiệu hoa, làm thê tử của người khác. Nơi con tim truyền đến cơn đau nhói, hít thở cũng trở nên nặng nề. Tống Liên Nhi ngất lịm đi.
Nữ hầu bên cạnh hốt hoảng gọi thêm người giúp đỡ. "Người đâu thiếu phu nhân ngất rồi, gọi đại phu nhanh."
Đại phu nhanh chóng có mặt chuẩn bệnh cho Tống Liên Nhi. Vũ Trạch bên cạnh vô cùng lo lắng ra ra vào vào. Hắn đau lòng mỹ nhân trên giường sắc mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt.
Đại phu khám xong kê đơn thuốc rồi nói: "thiếu phu nhân là cơ thể suy nhược, căng thẳng quá mức nên mới bị ngất xỉu như vậy. Cần tẩm bổ nhiều hơn thường xuyên ra ngoài hít thở không khí."
"Được người đâu thưởng bạc cho đại phu." Vũ Trạch hào phóng thưởng cho đại phu một túi bạc lớn. Dù sao tiền hắn tiêu cũng là do Tống Liên Nhi kiếm về.
Đại phu nhận được túi bạc vô cùng vui vẻ rời đi.