Ngoài Phượng Nghi Cung hai cung nữ đang canh gác thấy đại công chúa đến hành lễ: “ bái kiến điện hạ.” “ Bình thân.” Tô Nguyệt Ánh nhẹ nhàng nói bước thẳng vào cung. Cố Ân đi theo cũng không biết nơi này là nơi nào, hai mắt đảo vòng vòng hết nhìn đông lại nhìn tây. Âm thầm đánh giá độ nguy nga của nơi này. Càng bước vào trong càng đẹp.
Tô Nguyệt Ánh bỗng dừng lại. Một lần nữa Cố Ân dáng vào nàng. Nàng hít sâu một hơi hai mắt nhắm nghiền lại mở ra. Trước mặt nàng là mẫu hậu, xung quanh còn có nhiều cung nữ. Nàng cố giữ bình tĩnh vẫn thản nhiên nói chuyện với mẫu hậu.
Cố Ân đυ.ng vào người kia vội vàng lùi lại ba bước. Cũng may bốn cung nữ kia đã ở lại ngoài cửa không thì đã đυ.ng trúng người phía sau. Hai mắt nhìn xuống mũi giày tỏ vẻ vô tội.
“ Mẫu hậu nhi thần đem người đến xem bệnh cho phụ hoàng.”
Cố Ân giờ mới biết người trước mặt mình là hoàng hậu không khỏi tán dương. Người trước mắt nhìn còn rất trẻ cả người toát lên vẻ uy nghiêm bức người. Trên mặt luôn nở nụ cười nhạt nhưng khiến người ta nhìn vào lại không dám đến gần.
Cao Nhược thần sắc bình tĩnh nói: “ được tùy ý hoàng nhi.”
Tô Nguyệt Ánh quay người lại nhìn Cố Ân bốn mắt giao nhau. Cố Ân người rung lên bần bật lắp bắp nói: “ công chúa là người muốn ta xem bệnh sao? Ta, ta không biết chữa bệnh đâu công chúa vẫn là gọi thái y đi.”
Cố Ân nghĩ đến phải chữa trị cho hoàng đế vội vàng từ chối. Gần vua như gần cọp, chữa được thì được phong thưởng không được bị chém đầu. Nàng còn chưa muốn chết.
Tô Nguyệt Ánh dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn Cố Ân nói: “ hôm nay ngươi trị được thì sống không được thì chết. Ngươi đã biết trị bệnh hay chưa?”
Cố Ân vẻ mặt ủy khuất ánh mắt giằng co nhìn Tô Nguyệt Ánh. Rõ ràng là ép người quá đáng.
Lúc này Cao Nhược nghe được đoạn đối thoại thì thấy hoàng nhi của mình ép người quá đáng nói: “ hoàng nhi không được xem mạng người như cỏ rác, hắn không trị được thì để hắn đi đi.”
Cố Ân thấy có người bảo vệ mình cảm động vô cùng. Nhưng mà Tô Nguyệt Ánh không bỏ qua: “ không trị liền đem ra chém đầu. Người đâu..”
Tô Nguyệt Ánh chưa nói xong Cố Ân vội vàng lên tiếng: “ ta xem bệnh, để ta xem. Nhưng mà ta có điều kiện.”
Tô Nguyệt Ánh: “ điều kiện còn dám bàn điều kiện?”
Cố Ân: “ nếu thế muốn chém muốn gϊếŧ tùy người.”
Tô Nguyệt Ánh: “ người nói xem muốn điều kiện gì?”
Cố Ân quay người đi ra một góc phòng kêu theo Tô Nguyệt Ánh.
“ công chúa ta muốn chuyện tối qua người không được truy cứu nữa. Với lại ta chữa không hết bệnh cũng không được trị tội ta.” Cố Ân mắt nhìn xuống mũi giày rồi nói.
Tô Nguyệt Ánh hết cách đành phải đồng ý hiện tại thời gian vô cùng quý báu không thể kéo dài thêm. Cũng không chắc được là hắn sẽ thành công cứu phụ hoàng. Lòng nàng vô cùng lo lắng: “ được.” Tô Nguyệt Ánh nói đúng một chữ rồi trở về bên cạnh giường của Tô Hoàng.
Cố Ân nhận được đáp án hài lòng nhanh chân đến bắt mạch cho hoàng đế. Mạch đập vô cùng kỳ lạ, Cố Ân tới lui bắt lại mấy lần mạch, hai hàng lông mày ngày càng chao lại. Cố Ân nhắm nghiền mắt lại nhớ ra số y thư mà mình đã từng đọc. Mơ hồ đã đọc thấy chứng bệnh này ở đâu rồi.
Tô Nguyệt Ánh ở một bên nhìn thấy sắc mặt Cố Ân thay đổi. Từng cái nhăn mày từng cử chỉ nàng điều thu vào mắt. Nàng sợ nghe lại những câu mà mình đã nghe. Nàng sợ mình mất đi một phụ thân cả đời luôn yêu thương mình. Nàng sợ rất sợ.
Cố Ân mở mắt ra vội vàng xem xét toàn thân. Nàng đã biết nguyên nhân là ngân châm. Chỉ có ngân châm làm kinh mạch tắc nghẽn. Chắc chắn là ngân châm. Chỉ cần tìm thấy ngân châm nhưng mà thời gian đã sắp hết nếu không kịp thời lấy ra tất cả mạch máu sẽ ngừng lưu thông dẫn đến chết người.
Cố Ân quay đầu nhìn hai nữ nhân kia. Ánh mắt họ điều vô cùng kiên định. Nhưng sắc mặt lại trở nên nhợt nhạt. Nàng hối hận vì đã làm mất nhiều thời gian như vậy. Nàng chẳng biết kịp thời tìm ra ngân châm hay không. Cảm giác tội lỗi bao trùm khắp không gian.
Các ngươi ra ngoài mau. Trước giờ khắc sinh tử Cố Ân ra lệnh cho hai người trước mặt cùng những người có trong phòng. Cũng chẳng còn để ý là đang nói chuyện với ai. Hiện tại thời gian vô cùng quý báu. Tô Nguyệt Ánh nhìn sắc mặt của Cố Ân dường như nhận ra điều gì đó. Không nói lời nào cho cung nữ lui xuống. Nàng cũng khuyên mẫu hậu rời theo.
Thứ Cố Ân cần nhất lúc này là yên tĩnh. Nàng cần phải nghe vòng chảy của máu. Xung quanh không được có tiếng động nào kể cả hơi thở. Nơi ngân châm đâm vào chắc chắn máu sẽ không đi qua được. Trước tiên Cố Ân cởi hết đồ trên người của hoàng đế xem xét có vết tích kim châm để lại không. Nhưng không tìm thấy. Nàng vội vàng nhắm mắt, tay để lên mạch, tập trung tinh thần cùng mọi giác quan. Từng mạch đập từng dòng máu chảy trong cơ thể kia nàng điều nghe được. Đây chính là y thuật cổ truyền của sư phụ dạy cho. Cố Ân kiểm tra qua một vòng vẫn không cảm nhận được vị trí ngân châm. Lại một lần nữa kiểm tra vẫn không tìm thấy. Cố Ân cố gắng một lần nữa lần này lại phát hiện ra một sự bất thường nhỏ dường như nơi đó chính là nơi có ngân châm. Tâm tình thả xuống.
Cố Ân đỡ Tô Hoàng ngồi dậy. Dùng một chưởng đánh vào bả vai. Cố Ân lại cảm nhận được cơn đau từ cái chưởng lúc sáng truyền đến. Đầu ngân châm nhô ra khỏi l*иg ngực. Cố Ân vội vàng rút ra ngân châm.
Ngân châm nhỏ như một sợi chỉ, lại nằm sâu bên trong lòng ngực chẳng trách lại khó tìm như vậy.
Cố Ân mặc lại y phục cho người kia. Lấy giấy bút viết ra một đơn thuốc. Rồi mở cửa gọi người vào.
Tiếng cửa mở ra tất cả ánh mắt điều hướng Cố Ân.
Tô Nguyệt Ánh bước lên trước hỏi: “ thương thế của phụ hoàng thế nào?”
Cố Ân nói lớn: “thần vô năng xin công chúa trị tội.”
Tô Nguyệt Ánh đứng không vững lùi về sau mấy bước.
Hoàng hậu cũng không tốt hơn đôi mắt phượng lúc này rơi xuống hai hàng lệ. Cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy.
Cố Ân nhân lúc rối loạn tiến đến gần Tô Nguyệt Ánh nói nhỏ: “đã qua cơn nguy kịch, trước mắt đi sắc thuốc theo thang này, hai canh giờ sau người sẽ khỏe lại.” Cố Ân mệt nhọc nói ra. Đưa cho Tô Nguyệt Ánh thang thuốc.
Tô Nguyệt Ánh mắt phượng khẽ động nhìn Cố Ân.
Nàng nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Ân, là hắn không tin tưởng người khác.
Tô Nguyệt Ánh bước tới dìu mẫu hậu trở vào. Lấy cớ Hoàng đế bệnh nặng không muốn làm ồn cho mọi cung nữ lui xuống. Chuyện hoàng đế bị bệnh không được truyền ra ngoài.
Sắp xếp hết mọi chuyện Cố Ân đi theo sau hai người kia trở vào xem Tô Hoàng. Tô Nguyệt Ánh trong lúc đi vào nói với Cao Nhược sự tình khiến cảm xúc của hoàng hậu tốt lên không ít.
Lúc cả ba đi vào đã thấy Tô Hoàng mở mắt. Tuy cơ thể còn yếu nhưng đã có thần sắc.
Cố Ân đem ngân châm đưa cho Tô Nguyệt Ánh: “ đây là ngân châm đã đâm vào người của bệ hạ. Không để lại vết thương bên ngoài. Ngân châm không có độc cho nên không ai tìm ra nguyên nhân bệnh. Cũng rất khó tìm được vị trí châm đâm vào.”
Tô Nguyệt Ánh cũng không ngờ là Cố Ân lại có thể cứu được phụ hoàng. Cũng không ngờ tâm tư người này cẩn trọng như vậy. Không để người bên ngoài biết được hoàng đế đã khỏe. Để kẻ địch buông xuống phòng bị.
“ vậy công chúa ta đã xong việc có thể trở về phủ hay không?” Diệp Lâm nhớ lại điều kiện đã đặt trước đó vội vàng hỏi.
“ Ảo Ảnh đưa người trở về phủ.” Ảo Ảnh từ đâu bay xuống mang theo Cố Ân rời đi.
Tô Nguyệt Ánh phân phó người sắc thuốc cho Tô Hoàng. Mọi chuyện đã ổn nàng cũng trở về phủ chuẩn bị cho thái tử Tô Diễn một cái đại kết cuộc.