Chương 32: Nhìn Lầm Một Chút

Khi Diệp Lâm trở về phủ trời đã tối. Cơn mưa vẫn còn rất lớn không có dấu hiệu tạnh. Diệp Lâm đem ngựa giao cho lính canh ở cửa phủ. Một tay cầm thanh kiếm một tay cầm vò rượu người đã ngà say loạn choạng bước về phòng mình. Về đến phòng Diệp Lâm đi đến bàn để thanh kiếm xuống. Đem vò rượu cầm trên tay tiếp tục uống vào. Tựa hồ rượu là thứ duy nhất lúc này làm tâm trạng mình dễ chịu hơn.

Tô Nguyệt Ánh đang ngủ nghe tiếng động trong phòng thí tỉnh giấc.

Nàng ngồi dậy mơ màng nhìn về nơi phát ra tiếng động. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn nến nàng thấy người kia đang ngửa đầu uống rượu. Trong không gian bao trùm toàn mùi rượu. Tô Nguyệt Ánh nghe mùi rượu nồng đậm thì chao mài khó chịu: “ thì ra là hắn.” Nhất thời lửa giận công tâm.

Diệp Lâm nằm dài trên bàn, thoáng thấy bóng dáng người ngồi trên giường hình ảnh Châu Nhất Lạt hiện ra. Diệp Lâm nhìn thấy hình ảnh ngày nhớ đêm mong thì vội vàng đi đến giường hỏi: “ Lạt nhi muội về rồi là muội không giận ta nữa sao?”

Tô Nguyệt Ánh nghe người đi đến hỏi mình nhưng lại gọi tên người khác hít sâu một hơi không trả lời.

Diệp Lâm không nhận được câu trả lời thì ủy khuất: “ Lạt nhi là ta sai ta không tốt muội đừng bỏ mặt ta có được không?” Diệp Lâm vừa nói vừa nắm lấy tay người trên giường.

Tô Nguyệt Ánh cảm nhận được rét lạnh từ đôi tay kia truyền đến rút mạnh tay về: “ lớn mật buông bổn cung ra hỗn đản.”

“ Lạt nhi ta sai rồi muội đừng đối với ta như vậy ta rất nhớ muội.” Diệp Lâm tiếp tục bổ nhàu tới ôm eo người kia.

Tô Nguyệt Ánh đầu bốc hỏa đẩy người kia ra. Vừa dùng sức cơn đau từ lòng ngực truyền đến. Nàng lúc này vẫn chưa dùng sức được không có khả năng xô người kia ra nàng quát. “Hỗn đản buông ra ta gϊếŧ chết ngươi.” Cơ thể người kia dán vào nàng quần áo cũng vì vậy mà ước theo.

Diệp Lâm trong miệng vẫn là lời nói xin lỗi, nàng bất lực ngồi nghe hắn nói. Chẳng biết qua bao lâu tiếng nói kia đã không còn tiếng hít thở dằn điều đặn vang lên. Diệp Lâm ngã xuống giường ngủ. Tay ôm eo nàng siết chặt vẫn không buông dù nàng đã tìm mọi cách thoát ra. Giờ khắc này nếu cho nàng một chút sức lực sẽ bóp chết hỗn đản này. Trên đời cũng chỉ có tên vô lại này, chỉ có hắn dám đối với nàng như vậy.

Sáng hôm nay tin tức hoàng đế không thượng triều được truyền ra. Mấy năm nay chưa ngày nào hoàng đế bỏ bê chính sự. Cả triều vì vậy mà bàn tán sôi nổi. Các đại thần trong triều cảm thấy hoài nghi cùng lo lắng. Tô Hoàng là vị vua anh minh các đại thần điều hết lòng phò tá. Hôm nay là ngày đầu tiên hoàng đế không thượng triều.

Phượng Nghi Cung Tô Hoàng nằm trên giường miệng không ngừng ho khan. Hoàng hậu Cao Nhược vô cùng lo lắng cho người truyền thái y trong âm thầm.

Thái y từng người khám qua bọn họ không nói gì chỉ mang sắt mặt thâm trầm.

Đợi người cuối cùng khám xong Cao Nhược sốt ruột hỏi: “ bệ hạ như thế nào?”

Thái y lau mồ hôi trên trán quỳ gối trả lời: “ bẩm Hoàng Hậu xin người gián tội di thần vô năng không chuẩn ra được bệnh của bệ hạ.” Đội ngũ thái y đồng loạt quỳ nhận tội.

Cao Nhược lòng vô cùng lo lắng nhưng giọng nói vẫn rõ ràng uy nghiêm: “ các ngươi đứng lên đi chuyện này phải giữ bí mật không được truyền ra bên ngoài.”

Khi các thái y rời đi Cao Nhược cầm lấy tay Tô Hoàng hai người cho nhau ánh mắt không nói gì cả. Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở.

Một ngày trôi qua mà thái y viện vẫn như vậy không có tiến triển. Sức khỏe tô Hoàng ngày càng yếu.

Thái tử trong ngục nhưng vô cùng sung sướиɠ. Rượu có thịt có mỹ nhân cũng ôm trong lòng ngực. Rõ ràng là ngục tù nhưng lúc này còn có cả giường ngủ. Lính canh đã sớm bị người của Thái tử mua chuộc.

“ bẩm Thái tử kế hoạch thành công.” Bên ngoài đi vào một người cung kính với người trong ngục báo.

Tin báo này khiến hắn vô cùng thỏa mãn vỗ đùi mấy cái, cười rộ lên: “Làm tốt lắm các ngươi theo ta sau này sẽ được vinh hoa phú quý.”

Thứ hắn cần làm duy nhất lúc này là chờ đợi. Mắt thấy ngày hắn đăng cơ kế vị sắp đến. Ngôi vị hắn mơ ước cuối cùng cũng sắp ngồi lên. Cõi lòng vô cùng vui vẻ.

Mỹ nhân trong ngục thấy hắn vui vẻ thì ra sức làm nũng gọi: “ thái tử thật lợi hạ.”

Hắn cười lên ha hả: “ gọi ta là bệ hạ.”

“ bệ hạ.” Nữ nhân kia triều mến gọi lên.

Hai người trở về giường tiếp tục ân ái. Chẳng xem nơi này là ngục tù.