Chương 30: Kết Án

Trong thư phòng Tô Hoàng cầm lên tấu chương mà tâm phiền ý loạn. Tấu chương này là tối hôm trước sở Cảnh đưa đến. Lúc hắn đến người toàn là thương tích, cả người bê bết máu. Trong tấu chương kia ghi rõ quá trình điều tra án Đại công chúa bị ám sát. Mà người đứng sau là người ông không ngờ đến. Là thái tử Tô Diễn. Thường ngày Thái tử luôn rất cẩn trọng luôn cung kích trước mặt ông. Vậy mà sau lưng lại âm thầm bày mưu tính kế.

Sáng hôm nay các đại thần cũng lần lượt dân tấu sớ về thái tử. Thái tử mua bán vũ khí trái phép, thái tử cấu kết loạn thần cắt xén quân lương,..

Bao nhiêu tấu sớ được các trọng thần trong triều đưa lên điều vạch tội thái tử.

Phủ Sở Cảnh chỉ trong một đêm trở thành tro tàn. Ông không ngờ được là thái tử làm. Nhưng mà sự thật đã được chứng minh.

“ Người đâu truyền thái tử”. Tô Hoàng cắt tiếng xé tan bầu không khí yên tĩnh lúc này.

Tổng quản thái giám đang cung kính ở một bên nghe thấy âm thanh lạnh lùng của Hoàng đế thì vội vàng tuân lệnh rời đi.

Thái tử Tô Diễn lúc này đang trách tội bọn thuộc hạ của mình: “ tại sao? Các ngươi làm gì chỉ có một người cũng không gϊếŧ được. Một lũ vô dụng.” Tô Diễn vừa nói vừa đạp vào mấy người đang quỳ trên mặt đất.

Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Không biết được Sở Cảnh đã điều tra ra chuyện gì hay chưa? Phủ Sở Cảnh bị thiêu rụi có thể sổ sách đã bị cháy: “ mau cho thêm người lấy đầu Sở Cảnh về đây cho ta bằng mọi giá.” Hắn hướng mấy người kia quát lớn.

Ngoài cửa tổng quản thái giám tiến vào nhìn thấy Tô Diễn thì vội vàng nói: “ khẩu dụ của bệ hạ truyền thái tử vào yết kiến.”

Tô Diễn thất thần một cái. Sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Tay hắn rung lên bước đi cũng không vững. Chẳng lẽ nào phụ hoàng người đã điều tra ra. Cố nén lại sợ hãi hắn cuối đầu tuân lệnh, cùng tổng quản thái giám rời đi.

Chẳng mấy chốc Tô Diễn đã đứng trước mặt hoàng đế. Tô Hoàng đưa mắt nhìn đến Tô Diễn. Tô Diễn lớn lên vô cùng anh tuấn. Khí phách vô cùng giống với ông thời còn trẻ. Chỉ tiếc là tâm tư hắn quá hiểm độc.

Tô Hoàng cắt tiếng hỏi: “ con có chuyện gì muốn nói cùng phụ hoàng hay không?” ngữ khí Tô Hoàng nhẹ nhàng hỏi Tô Diễn. Ông muốn chính miệng Tô Diễn nói với ông về những lỗi lầm mình làm ra.

Tô Diễn thấy sắc mặt phụ Hoàng vô cùng hòa hoãn. Không phải như trong tưởng tượng của mình thì trong lòng thả xuống một tản đá lớn. Hắn nhẹ nhàng nói: “ nhi thần không có.”

Tô Hoàng: “ thật sự không có?”

Trên bàn một đống tấu chương lập tức được tô Hoàng quăng xuống đất: “ vậy ngươi hãy xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đi.” Tô Hoàng giận dữ nói lớn.

Thái tử cầm lên một trong những quyển tấu chương rơi trước mặt mình rồi đọc. Đôi tay hắn rung lên: “ phụ hoàng nhi thần biết lỗi phụ hoàng xin người hãy tha tội.” Hắn quỳ trên mặt đất vang xin.

Tô Hoàng quăng thêm một tấu chương xuống: “ ngươi xem kỹ tấu chương này đi.”

Tô Diễn cầm lên tấu chương này thì cả người phát rung. Đó là tấu chương buộc tội ám sát đại công chúa: “ phụ hoàng nhi thần biết lỗi, phụ hoàng tha cho nhi thần sẽ không có lần sau.” Hắn quỳ trên mặt đất khóc lóc vang xin.

Tô Hoàng không một chút do dự kêu lên: “ người đâu đem thái tử nhốt vào nhà giam cho ta. Không có lệnh ta bất cứ ai cũng không được vào gặp.”

Hai người ở cửa tiếng vào kéo theo Tô Diễn rời đi.

Tội của Thái tử phạm vào điều là tội chết. Thái tử cũng là đứa con ruột thịt do ông sinh ra. Ông không nỡ xuống tay. Nhưng mà ngày hôm nay thái tử có thể lập mưu hại công chúa thì trong tương lai sẽ bỏ qua cho mình hay sao? Người này nhất định không thể làm vua một nước được. Việc phế thái tử là điều chắc chắn.

Tô Hoàng cầm bút viết lên chiếu chỉ: “ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiều viết. Thái tử tô Diễm phạm vào tội mưu hại hoàng thất, cắt xén quân lương, buôn bán vũ khí trái phép. Ngu dốt vô độ. Nay trẫm quyết định phế thái tử Tô Diễn . Đầy làm thứ dân, đi canh giữ hoàng lăng không có lệnh ta không được phép trở về kinh đô khâm thử.”

Tô Hoàng cầm lên ngọc tỷ ấn vào. Tâm can cảm thấy đau đớn. Làm trử quân một nước hắn không thể phụ lòng người trong thiên hạ. Khi hắn cởi ra hoàng bào hắn làm một phụ thân thất bại. Hắn cả đời quan minh lỗi lạc lại dạy ra đứa con ngỗ nghịch. Tô Hoàng đem chiếu chỉ cất vào. Bãi giá Phượng Nghi Cung. Giờ khắc này hắn chỉ có thể đi tìm một chút ấm áp. Mà nơi cho hắn động lực sưởi ấm được cõi lòng hắn chỉ có hoàng hậu Cao Nhược.

Sau khi Sở Cảnh tiến cung dân tấu sớ thì hôn mê được thái y viện chăm sóc. Nằm trong màn đêm hắn cảm thấy mình vô dụng. Phủ đệ duy nhất mà phụ thân để lại cho hắn mà hắn cũng không giữ gìn được. Phủ đệ là nơi chứa đựng nhiều ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi thơ. Cũng là nơi hắn chứng kiến gia đình ly tán, cách biệt âm dương. Đêm nguyên tiêu năm đó cả nhà đang cùng nhau ăn cơm. Bên ngoài bõng có tiếng chém gϊếŧ. Phụ thân hắn cầm theo trường kiếm chạy ra ngoài. Mẫu thân đem hắn cùng ca ca bỏ vào một góc che đậy lại. Sau đó mẫu thân cũng cầm theo kiếm song ra ngoài. Một lúc sau tiếng chém gϊếŧ đến gần hơn. Hắn lại nhìn thấy mẩu thân cùng phụ thân đang cùng một đám người áo đen đánh nhau. Cả người họ đều là vết thương đều là máu. Cuối cùng tên áo đen cầm kiếm chém vào cỗ phụ thân. Mẫu thân thì bị một trường mâu đâm xuyên người. Hắn vùng vẫy muốn chạy ra. Muốn ôm mẫu thân muốn gϊếŧ hết đám người kia bọn họ là người xấu người xấu. Lúc này ca ca kế bên bụm miệng hắn không cho hắn khóc không cho hắn chạy ra ngoài. Hắn chỉ biết sau đó hắn tỉnh lại bên cạnh chỉ còn lại ca ca.

Mấy năm nay hắn luôn nhớ về những ký ức có nương có phụ thân, chỉ có trong phủ đệ hắn mới thấy được hình ảnh mẫu thân đan áo, phụ thân luyện kiếm hắn cùng ca ca vui đùa trong sân. Từ lúc biến cố sẩy ra hắn chưa từng thay đổi nội thất trong phủ hay cây cối trong vườn.

Ngày đó nhờ có Tô Hoàng đem hai huynh đệ hắn bảo hộ. Phủ đệ vì vậy mà được giữ. Nếu không có Tô Hoàng e là Huynh đệ bọn họ đã đầu đường xó chợ.

Hàng đêm hắn đều mơ thấy ác mộng. Hắn quyết tâm phải tìm ra hung thủ đã hại nương và phụ thân. Hắn phải để hung thủ trả giá gấp trăm nghìn lần nổi đau mà hắn phải chịu. Nay phủ đệ không còn hai dòng lệ lặng lẽ rơi xuống. Cơn đau thể xác lúc này cũng không bằng cơn đau trong lòng.

Tác giả có lời muốn nói: “ các ngươi, các ngươi đọc rồi không để lại bình luận. Ta hờn ta không động lực. Ta không viết nữa..”