Chương 28: Chăm Sóc

Sáng hôm sau Tô Nguyệt Ánh cả người đau nhức tỉnh dậy. Ảo Ảnh ngồi cạnh mép giường ngủ gật. Còn Diệp Lâm thì nằm trên mặt bàn. Tô Nguyệt Ánh đầu đâu như búa bổ. Trong đầu nàng mơ hồ nhớ đến chuyện tối hôm qua nhất thời lửa giận công tâm. Lòng ngực nàng phập phồng hít thở trở nên nặng nề.

Ảo Ảnh ngủ vốn dĩ không sâu nghe động tĩnh vọi vàng tỉnh dậy. Thấy người nằm trên giường đã mở mắt vội vàng hỏi: “ điện hạ, điện hạ người thầy sao rồi.”

Tô Nguyệt Ánh thấy Ảo Ảnh hai mắt đầy tơ máu biết được tối qua người này vì thương thế mình mà khóc. Nàng nhẹ nhàng nói: “ ta không sao.”

Diệp Lâm mơ hồ tỉnh dậy cơ thể vì ngủ trên ghế mà uể oải. Vỗ vỗ cái lưng mấy cái. Thấy nữ nhân kia đã tỉnh thì cũng an tâm.

Diệp Lâm tiến đến gần nhìn người trên giường lúc này, khuông mặt nàng không còn trắng bệch nữa đôi môi không còn tím tái mà trở nên hồng hào trong càng đẹp mắt.

Thấy người kia nhìn mình thất thần Tô Nguyệt Ánh thật sự muốn lấy đôi mắt kia đi: “ hỗn đản còn nhìn ta lấy đôi mắt của ngươi.”

Diệp Lâm hoảng hốt thu hồi ánh mắt. Nữ nhân quả thật độc ác.

Tô Nguyệt Ánh nhớ đến chuyện tối qua lòng lại muốn gϊếŧ chết hỗn đản này. Từ nhỏ đã chưa có ai dám nhìn thẳng vào nàng như vậy. Cũng chưa có ai dám chạm vào thân thể nàng. Mà hỗn đản này như vậy càng rỡ. Nàng kiềm chế nóng giận nói, đè thắp thanh âm nói: “ Ảo Ảnh chúng ta trở về.”

Nàng vừa nói vừa nhấc chân xuống giường. Nhưng cả người vô lực không thể cử động mạnh được. Lòng ngực truyền đến cơn đau nhói một ngụm máu đen ọc ra miệng. Ảo Ảnh lấy chậu đưa tới.

Diệp Lâm vội vàng nói: “ ngươi hiện tại chưa cử động được. Độc kia vẫn còn trong cơ thể ngươi vận động có thể dẫn đến nội thương. Chờ qua ba ngày sau mới hồi phục bình thường.” Diệp Lâm nói mà trán hiện lên một tần mồ hôi.

Tô Nguyệt Ánh nghe người kia nói, nàng cũng tự cảm nhận được thân thể mình không thể cử động mạnh được đành phân phó Ảo Ảnh về giải quyết đại sự: “ Ảo Ảnh ngươi trở về thay ta ở cung, truyền lệnh không tiếp bất cứ ai, bằng mọi giá không để người khác biết ta không ở trong cung, việc còn lại căn dặn mọi người làm theo kế hoạch, có việc gì bẩm báo cho ta ngay.”

Ảo Ảnh nghe lệnh rời đi. Giang phòng lúc này còn lại hai người không khí trở nên quỷ dị.

Diệp Lâm thấy ánh mắt người kia nhìn mình, người đổ mồ hôi lạnh. Cái lưng lại truyền đến cơn đau Diệp Lâm đấm vào lưng mình máy cái thở ra mấy hơi dài.

“ Như thế nào? Còn trẻ tuổi, ngủ ghế một đêm lưng lại không chịu nổi.”

Diệp Lâm quay đầu thấy vẻ trào phúng trong mắt người kia thì nổi lên cơn tức giận nói: “ lưng ta, lưng ta không phải do ngươi, chính là do ngươi té vào, còn cõng ngươi chạy xa như vậy, là do ngươi nặng..nặng. ta lưng ta vốn dĩ rất tốt a...”

“ câm miệng.” Tô Nguyệt Ánh khống chế tâm tình nghiến răng nói. Tên hỗn đản này lại cả gan chê nàng nặng.

Diệp Lâm còn muốn nói tiếp nghe tiếng người kia kêu câm miệng ngữ khí lúc nói còn mang theo một phần rét lạnh thì vội vàng im lặng mắt nhìn xuống mũi giầy.

Qua một lúc sau không ai nói chuyện với ai nữa không gian trở lại trạng thái im lặng. Diệp Lâm len lén nhìn lên người nằm trên giường. Chỉ thấy ánh mắt như muốn gϊếŧ người nhìn mình. Thầm nghĩ có khi nào mình sắp bị đem ra chém đầu không. Lòng vô cùng rối bời. Diệp Lâm biết chuyện tối qua là mạo phạm người kia. Chỉ sợ cái đầu không giữ được. Diệp Lâm quyết định giải thích trước khi bị sử tội.

Diệp Lâm nhìn nhìn người trên giường hỏi: “ ngươi khác nước không?” Vừa hỏi Diệp Lâm vừa rót trung trà đem đến trước mặt người kia.

Nàng không trả lời chỉ đưa tay nhận lấy chén trà.

Diệp Lâm thừa cơ hội nói ra: “ chuyện, chuyện tối hôm qua là ta không cố ý làm như vậy. Chỉ là, chỉ là cứu người quan trọng ta không cố ý mạo phạm ngươi. “ Diệp Lâm ấp a áp úng nói ra sợ sai lầm một chút sẽ bị nữ nhân này đoạt mạng.

Nàng vẫn im lặng.

Diệp Lâm thấy vậy nói tiếp: “ ta thật là ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì trên người ngươi.”

Lời này nói ra chọc đúng chỗ ngứa của Tô Nguyệt Ánh. Lửa giận lại nổi lên. Nếu giờ khắc này nàng có chút sức lực sẽ bóp chết hỗn đản này: “ câm miệng chuyện này không được phép nhắc đến nếu không ta gϊếŧ chết ngươi.”

Diệp Lâm rùng mình nữ nhân như vậy rắn rết lòng dạ độc ác. Cứu nàng như vậy tỉnh dậy chẳng nghe được một câu cảm ơn. Cả cái giường lớn của ta cũng bị chiếm khiến cả đêm ngủ ngồi thật đau lưng. Lúc này cảm thấy Lạt nhi của mình thật tốt.

Ngoài cửa tiếng A Tâm vang lên: “Thiếu gia người tỉnh chưa? Lão phu nhân gọi người dùng bữa sáng.”

“ ân đã tỉnh báo với tổ mẫu ta đến ngây.”

Diệp Lâm không thèm nói với người trên giường nữa vội vàng đi thay y phục. Khác với bộ trung y buổi tối mặc. Diệp Lâm lúc này khoác lên mình bộ bạch y. Đầu tóc tùy tiện bế cao lên vì hôm nay không để A Tâm vào phòng được nên Diệp Lâm tự mình làm. Chật vật một buổi mới chải được tóc Diệp Lâm cười khổ cứu người cũng thật sự mệt mỏi.

Thay y phục xong Diệp Lâm tiến đến giường nói với người đang nhắm mắt: “ ta đi gặp tổ mẫu một lúc về mang cho ngươi đồ ăn sáng.”

Diệp Lâm vừa xoay người đi người kia mới mở mắt nhìn theo bóng lưng cho đến khi tiếng cửa đóng lại nàng mới thu hồi ánh mắt. Nhớ lại sự tình ngày hôm đó quả thật nguy hiểm. Ngân châm kia muốn đoạt mạng người. Khi thân thể vừa chúng ngân châm nàng đã biết độc này và độc hôm trước giống nhau. Qua lời Sở Cảnh nói thì độc này vô cùng nguy hiểm. Độc lại phát tác nhanh, lòng nàng biết có người sẽ cứu được mình. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc nàng đã kêu Ảo Ảnh mang nàng đến tìm Cố Ân. Giữ giờ khắc sinh tử thâm tâm nàng lại tin tưởng một người lạ. Mà người này chính là người mang mình từ cõi chết trở về hai lần.

Diệp Lâm đến dùng bữa sáng lại suy nghĩ đến người trong phòng. Nàng móc trong người ra than thuốc đưa cho A Phúc: “ A Phúc ngươi đi hốt thuốc theo thang này, rồi mang đến phòng ta. Chuẩn bị thêm đồ để sắc thuốc đưa đến phòng ta.”

“Thiếu gia người bị làm sao không gọi đại phu xem.” A Phúc biết thiếu gia vốn dĩ thể yếu nên vội vàng nói.

“ Không cần không phải ta bệnh là gần đây ta muốn học y tự mình nấu thuốc.” Diệp Lâm ho khan mấy cái tìm một cái lý do trả lời.

A Phúc tuân lệnh rời đi.

Lão thái bà thấy Diệp Lâm đưa cho A Phúc một mảnh giấy rồi nói nhỏ, cũng không quan tâm đến đứa cháu chỉ biết mê chơi của bà, đã nghĩ ra trò gì quậy phá nữa, từ tốn dùng bữa sáng: “ ân nhi con ở trong phủ có cần gì cứ nói với ta, ta sẽ chuẩn bị cho con.” Lão thái bà nhớ lại đứa cháu yêu quý lưu lạc mấy năm bà cảm thấy đau lòng, chỉ muốn bù đắp thật nhiều.

Diệp Lâm rất nhanh ăn xong bác cháo hướng tổ mẫu nói: “ tổ mẫu hiện tại trong phủ con không thiếu thứ gì khi nào cần con sẽ nói với người.”

Cố mẫn gắp lên khối điểm tâm bỏ vào bác Diệp Lâm: " ca ngươi ăn nhiều vào ca thật gầy."

" Muội cũng ăn nhiều vào." Diệp Lâm cũng gắp điểm tâm bảo vào bác của Cố Mẫn.

Diệp Lâm cảm nhận được Cố Mẫn và Cố Ân tình cảm vô cùng tốt. Nàng cắn lên khối điểm tâm vui vẻ ăn vào.

Bữa sáng kết thúc trong tiếng cười nói của cả nhà. Khi mọi người ăn xong rời đi hết. Diệp Lâm gọi người mang lên cho mình bác cháo cùng ít điểm tâm mới. Tiêu soái mang đồ ăn trở về phòng.

Khi Diệp trở về ngươi kia đã ngủ. Nàng đánh thức người kia: “ công chúa dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp.”

Tô Nguyệt Ánh vốn dĩ ngủ cạn vừa nghe người nói nhỏ đã mở mắt ngồi dậy. Diệp Lâm cầm lên chén cháo đưa cho người kia. Tô Nguyệt Ánh muốn đưa tay tiếp nhận chén cháo nhưng lòng ngực lại đến cơn đau dữ dội.

Diệp Lâm thấy vậy giữ lại chén cháo ân cần thổi nguội. Rồi từng muỗng đút người kia ăn.

Tô Nguyệt Ánh cảm đáy lòng gợn sóng. Mở miệng ăn cháo. Rất nhanh chén cháo đã cạn.

Lúc này Diệp Lâm muốn giúp nàng nằm xuống nhưng không dám động vào người nàng. Dù sao đây cũng là công chúa cao cao tại thượng.

A Phúc cũng đã mang thuốc về cùng một vài hạ nhân đang ôm bếp lò ở cửa: “ thiếu gia đã có thuốc.”

Diệp Lâm nghe người gọi: “ ân các ngươi để ở cửa cho ta là được.

Đợi người đi khỏi Diệp Lâm ra cửa mang vào thuốc cùng lò chuẩn bị sắc thuốc.

Trong phòng Diệp Lâm tất bậc nhóm lửa sát thuốc vô cùng thuần thuật. Mọi cử động đều bị người kia để vào mắt.

Chẳng mấy chốc trong cân phòng ngập tràn mùi thuốc. Người kia vẫn ngồi xem thuốc. Thuốc kia được sắc vô cùng tỉ mỉ. Mọi vị thuốc điều canh thời gian bỏ vào kể cả lửa.

Trong cân phòng yên tĩnh chỉ có tiếng lửa cháy cùng mùi thuốc lượng lờ khắp không gian.

Khi thuốc sắc xong Diệp Lâm mang thuốc đổ vào bác. Đem thuốc để lên bàn rồi hướng người kia nói: “ ta ra ngoài một lúc.”

Một lúc sau Diệp Lâm cầm theo một đĩa mức hoa quả về. Xem nhiệt độ bác thuốc vừa phải thì đem đến cho người kia uống.

Tô Nguyệt Ánh thấy hành động của người kia từng chút chu đáo cõi lòng không rõ tư vị gì. Từng muỗng thuốc được nàng uống vào. Vị đắng của thuốc làm nàng nhăn mặt. Diệp Lâm thấy thế đưa đến miệng nàng một miếng mức hoa quả. Mức hoa quả kia vừa vào miệng lập tức vị đắng chát kia biến mất. Diệp Lâm hài lòng với thành quả của mình đứng dậy đi dọn dẹp.

Tô Nguyệt Ánh không nói một lời nằm xuống giường rất nhanh chìm vào giấc ngủ.