Diệp Lâm đang ngồi ngắm sao trời cạch cửa sổ mơ hồ nghe thấy tiếng động. Tưởng là A Tâm gọi mình uống canh gà nên nói: “ A Tâm ta không uống canh gà nữa đâu ngán chết ta a.” Nhưng mà lời nói chưa hết bất giác thấy người vừa tiến vào đã đến gần mình còn có mùi máu tanh. Diệp Lâm quay đầu lại trong mắt mình là hai nữ tử. Một nữ tử dường như đã bị trúng độc đôi môi tím tái sắc mặt trắng bệch. Nữ tử kia cho dù đã trúng độc nhưng đường nét trên khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Đẹp động lòng người.
Ảo ảnh nhìn chủ tử của mình hai mắt đã nhắm nghiền thì lòng hốt hoảng: “ người, người mau cứu chủ nhân của ta.”
Diệp Lâm thấy hai người xa lạ trước mặt thì xa cách nói: “ các ngươi là ai ta không quen các ngươi tại sao ta phải cứu cô ta.”
Nữ tử đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra cười rộ lên: “ ha ha ta là người ngươi đã cứu trên núi mấy ngày trước. Giờ cứu hay không cứu nói một lời.”
Diệp Lâm hốt hoảng nhớ lại. Không phải người mình cứu là công chúa hay sao? Vậy, vậy người trước mặt là công chúa, không cứu coi như khi quân. Trả trách đôi mắt này giống với ngày đó nữ tử nàng cứu trên núi.
“ Cứu cứu a, ta cứu.” Diệp Lâm vội vàng nói.
Mau cho người nằm xuống trước. Ảo ảnh nghe người kia nói thì làm theo đem người đỡ đến giường vô cùng cẩn thận.
Diệp Lâm tiến đến bất mạch. Hai hàng long mày rất nhanh chao lại. Thấy Diệp Lâm không nói Ảo Ảnh hỏi: “ chủ tử như thế nào.”
“ độc này vô cùng mạnh là giống với độc đã trúng trước đó. Bất quá hiện tại ta không đủ thuốc chỗ ta chỉ còn một viên thuốc giải. Thuốc ngày hôm đó đã bị mất.”
Người kia mở miệng nói: “ Ảo Ảnh thuốc trong thư phòng trên bàn.”
Ảo Ảnh vừa nghe đã hiểu chủ tử muốn gì nhưng hiện tại để chủ tử ở đây cùng nam nhân này một phòng không tốt.
Người kia ho khan lên nói: “ đi nhanh.”
Ảo ảnh cuối người tuân lệnh rời đi.
Trong gian phòng còn lại hai người. Diệp Lâm lấy ở ống áo ra một viên thuốc. Thuốc này là Châu Nhất Lạt cố tình bảo nàng để vào đề phòng bị trúng độc. Cho nên viên thuốc luôn được mang bên mình. Hiện tại vì người này mà lấy ra dùng.
Thuốc rất nhanh được Tô Nguyệt Ánh uống vào. Thấy người kia thần thái đỡ hơn một chút Diệp Lâm hỏi: “ Cái kia ngân châm là trúng ở đâu phải lấy ra không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thuốc này chỉ cầm cự được một lúc.”
Tô Nguyệt Ánh nghe người hỏi thì chần chừ không đáp.
Diệp Lâm sốt ruột nói tiếp: “ ngươi không nói cho ta làm sao giữ được tính mạng. Mau nói ở đâu ta sẽ lấy ra cho ngươi.”
Tô Nguyệt Ánh chỉ vào vai của mình nhưng không có ý định để Diệp Lâm xem. Diệp Lâm biết người kia là ngại cái gì. Cổ đại luôn như vậy để lộ cơ thể trước một nam nhân coi như mất cả trinh tiếc.
Diệp Lâm dò đầu bức tóc không thôi. Đi tới đi lui trong phòng đợi chờ Ảo Ảnh trở về. Nhưng thời gian trôi qua vô cùng chậm. Độc kia càng hung hăng siết lấy tính mạng người nằm trên giường. Người kia hơi thở cũng dần yếu ớt.
Diệp Lâm hạ một cái quyết tâm không thể không đem ngân châm ra. Hiện tại việc cấp bách là lấy ngân châm ra. Thời gian không cho phép chờ đợi nữa.
Đi đến trước giường đưa tay lên bất mạch vẫn như vậy không có tiến triển. Người nằm trên giường đôi môi tím tái. Diệp Lâm tiến tới nơi với người kia: “ cởϊ áσ ta giúp ngươi lấy ngân châm ra.”
Người kia dường như muốn hôn mê nghe thấy lời này thì hung hăng nắm lấy vạc áo mắt vẫn không mở ra.
Diệp Lâm đưa tay không do dự điểm nguyệt nàng cho nàng không cử động được, rồi vọi vàng cởϊ áσ ngoài của nàng. Từng lớp từng lớp áo được cởi xuống chỉ còn lại một cái yếm đỏ bên trong. Diệp Lâm đem đèn lại gần xác định được vị trí ngân châm cấm vào. Hít thở sâu một hơi rồi cuối người lấy miệng hút ra ngân châm.
Tô Nguyệt Ánh bừng tỉnh cảm nhận bả vai mình vô cùng đau đớn. Đôi tay nắm lấy ga giường siết chặt. Nàng mong lung nhìn thấy trước mắt là Cố Ân hắn đăng ở trước ngực mình dùng miệng hút ra ngân châm. Cơ thể muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng bất thành. Cơn đau ngày càng dữ dội nàng chỉ có thể cắn lấy môi mình không kêu ra tiếng.
Từng ngụm từng ngụm máu được Diệp Lâm phun ra chậu điều biến thành màu đen. Cho đến khi đầu ngâm châm lộ ra. Diệp Lâm vội vàng đem ngân châm lấy ra. Tay chân lưu loát mặc lại y phục cho người kia. Xong hết thảy mới giải nguyệt cho nàng. Người kia đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Tựa hồ đã hôn mê.
Lúc này máu mũi từ khi nào đã chảy. Lúc nãy Diệp Lâm đã tự dặn lòng mình là phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn vậy mà vẫn cố nhìn vào nơi tư mật kia. Máu mũi cũng vì vậy mà chảy ra. Quả thật là mê gái kiếp trước kiếp này điều không thể bỏ.
Ngân châm kia thật sự lợi hại vị trí lệt một chút e là không giữ được mạng. Nhưng mà hai lần mình gặp người này điều trong tình cảnh nguy hiểm. Chốn thâm cung thật hiểm ác một nữ tử yếu đuối cũng muốn đuổi cùng gϊếŧ tận.
Ảo Ảnh nghe lời công chúa quay về lấy dược không may mắn gặp phải thích khách lúc nãy bắn ngân châm. Nàng khinh công vô cùng tốt chỉ có điều võ công không được tốt. Mà tên áo đen trước mặt cũng là một trong những người có khinh công tốt. Cũng may sớm đã mang công chúa đến chỗ Cố Ân. Một ngân châm phóng tới phá vỡ suy nghĩ của Ảo Ảnh. Trong không trung nàng né tránh phí tiêu cùng ngân châm.
Hai người đuổi nhau trong không trung, Ảo Ảnh phải mất nhiều thời gian để cắt đuôi người kia quay về cung lấy thuốc.
Diệp Lâm khi lấy được ngân châm ra thì thở phào một hơi. Chỉ cần chậm trễ thêm một chút là mất một mạng người.
Một canh giờ sau. Ngoài cửa sổ thân ảnh nữ tử kia bay vào, trên tay là lọ thuốc đưa cho Diệp Lâm. Nhận được thuốc Diệp Lâm nhanh chóng lấy thêm một viên trong lọ cho người kia uống.
Ảo Ảnh cả người lúc này cũng vô cùng chật vật người cũng đầy vết thương. Miệng không ngừng hỏi tình trạng của chủ tử. Diệp Lâm phải nói nàng không sao rất nhiều lần tâm tình người kia mới ổn lại.
Màn đêm dần buông xuống. Cả phòng lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở. Lâu lâu lại nghe người trên giường ho khan vài cái, mỗi khi ho điều thổ huyết mà huyết kia toàn màu đen, Ảo Ảnh bên cạnh chủ tử vô cùng lo lắng. Diệp Lâm thì nằm trên bàn ngủ không màn thế sự.