Chương 26: Hoả Thiêu Sở Phủ

A Phúc cùng A Tâm ở cửa nghe thấy tiếng đàn âm vang vô cùng thưởng thức. Được một lúc thì tiếng đàn cũng kết thúc. Hai người ở cửa không khỏi luyến tiếc. A Tâm thấy hoa khôi rời đi, vội vào phòng hỏi thiếu gia vì sao người đi nhanh như vậy? có phải thiếu gia chọc người ta giận hay không? lời chưa kịp nói thì vội ngậm miệng nép qua một bên.

Diệp Lâm hai mắt vô hồn nhìn ra cửa. Lúc nãy nàng nhìn người nữ nhân trước mặt Lòng lại hiện ra hình ảnh Châu Nhất Lạt. Lòng nàng lúc này lại nhớ đến Châu Nhất Lạt vô cùng. Không biết mấy ngày nay nàng có đi tìm mình không? Nàng có biết rằng mình đã rời đi mấy ngày rồi hay không? Nàng đã từng nhớ đến mình hay chưa? Nghĩ đến đây tâm phiền ý loạn không thôi.

Diệp Lâm để lên bàn một túi bạc rồi hướng hai người đi theo mình nói: “ về nhà thôi.”

Hai người kia thấy thiếu gia tâm trạng không tốt cũng không làm loạn vội vã gật đầu rồi theo sau Diệp Lâm về phủ.

Trong một gian phòng khác ở thanh lâu lúc này. Một nữ nhân đang ngồi tháo ra mạn sa cùng đồ trang sức. Má lún đồng tiền ẩn hiện hai bên má. Đôi môi anh đào khẽ động: “ bên phía thái tử có động tĩnh gì không?”

“ Bẩm điện hạ, Thái tử đang cho người cướp sổ sách. Sổ sách hiện tại đã vào tay Sở đại nhân.” Người phía sau nghe hỏi cung kính nói.

Tô Nguyệt Ánh thay xong y phục hướng người kia trả lời: “ cho thêm người bảo vệ tốt sổ sách, không được để người của Thái tử động tay chân vào. Sở phủ e là lành ít dữ nhiều.”

Tô Nguyệt Ánh không ngờ được Sở Cảnh nhanh như vậy tìm được manh mối vốn dĩ nàng định giúp một tay xem ra hiện tại không cần.

Sáng nay nàng theo thường lệ đến thanh lâu thu thập một số thông tin. Thanh lâu này cũng chính nàng làm lão bản. Không ngờ lúc vừa định xuống xe ngựa thì gặp phải tên hỗn đản hôm bữa nói nàng nặng. Đôi mắt nhìn vào thanh lâu sáng rực tựa hồ vô cùng phấn khích. Tên kia đứng trước cửa một lúc nói chuyện với hai người thuộc hạ xong thì tiến vào. Nàng cũng xuống xe ngựa đi vòng cửa sau vào trong.

Trên lầu cao nàng nhìn thấy người kia đang ngồi giữa hai nữ nhân. Nàng nhìn thấy người kia dựa vào nữ nhân bên cạnh rất gần. Đôi mắt không ngừng nhìn vào hai nữ nhân kia. Quả thật là một tên hỗn đản.

Nàng muốn nhìn xem người này có bao nhiêu háo sắc nên quyết định tạo nên một màn chọn người may mắn. Nhưng từ lúc nàng trước mặt hắn. Trong đôi mắt lại không có sự ham muốn như những nam nhân khác. Khi nàng đàn cho hắn nghe trong mắt hắn lại hiện lên sự thống khổ bi thương không nói nên lời. Nghĩ đến đây đôi môi nàng bất giác cong lên. Người này cũng thật sự thú vị.

Tô Nguyệt Ánh nghe tú bà báo cáo một vài sự kiện gần đây trong kinh thành rồi rời đi.

Bên phía sở Cảnh giờ khắc này vô cùng gấp rút. Sáng nay ông cho người thu thập sổ sách không ngờ trên đường về gặp phải thích khách cướp sổ. Cũng may ông có đề phòng trước nên đến tiếp ứng kịp thời sổ sách vẫn giữ được. Hiện tại ông phải thật nhanh tra ra mũi tên kia. Dường như phía hung thủ đã biết đến chứng cứ này. Cả phủ hiện tại tăng cường canh gác gấp ba lần bình thường.

“ bẩm thái tử sự việc đã thất bại.” Một người bên ngoài chạy vào báo cáo. Trên người bị rất nhiều vết thương người bê bết máu.

Tô Diễn ở thư phòng đứng ngồi không yên ra ra vào vào. Vừa nghe người trở về báo cáo tay cầm tách trà rớt xuống, hai mắt thất thần một lúc. Rồi tiến lên đạp người đang quỳ trên mặt đất quát lớn: “ đồ vô dụng, mau cho thêm người đi cướp về, không, Không mau cho tập chung mọi ám vệ cùng lính có trong phủ. Không cướp sổ được thì hoả thiêu Sở phủ cho ta. Một con cá cũng không thể để lọt lưới. Bằng mọi cách không thể để sở Cảnh có được chứng cứ tâu lên.”

Người dưới đất ngồi dậy cung kích đáp: “ tuân mệnh.” Rồi nhanh chóng rời đi.

Tô Diễn nhìn cái chén trà vỡ trên mặt đất lòng vô cùng rối. Cơ thể hắn toát mồ hôi lạnh. Hiện tại sổ sách kia vô cùng nguy hiểm. Lọt vào tay sở Cảnh coi như xong. Bằng mọi giá phải tiêu diệt Sở Cảnh cùng bằng chứng hắn có. Sở Cảnh người này không giữ lại được. Chuyện đến mức này cũng không thể dừng tay lại . Phóng lao phải theo lao.

Sở Cảnh ở thư phòng dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lính trong phủ. Đem từ ghi chép vô cùng tỉ mỉ xem sét.

Qua ba canh giờ, cuối cùng cũng đã tra ra. Sắc trời lúc này cũng đã sụp tối. Cái tên hiện lên trong danh sách là Đông Cung Thái Tử. Sở Cảnh bừng tỉnh thì ra án này là do thái tử làm. Một tay hắn muốn che trời cả gan thành thích công chúa, luôn đi trước một bước xóa sạch dấu vết. Nhìn lại cả triều cũng chỉ máy người có khả năng lớn như vậy. Sở Cảnh viết lên tấu sớ mọi sự tình kèm theo bằng chứng, hiện tại sổ sách này vô cùng quan trọng cũng là bằng chứng duy nhất có thể định tội Thái tử chờ trình lên hoàng đế trị tội.

Ngoài thư phòng lúc này truyền đến tiếng binh khí đánh nhau. Sở Cảnh nghe người hô hoán có thích khách. Tình thế vô cùng hỗn loạn. Sở Cảnh trong lòng hiện lên dự cảm không lành đem sổ sách cùng tấu sớ cất vào người cầm theo trường kiếm phi ra ngoài. Từng đợt mưa tên từ bên ngoài bay vào trong phủ. Trong tên còn có lửa ý đồ thiêu rụi Sở phủ . Lính trong phủ không ngừng chống trả, dưới đất thì thể nằm lên nhau. Mọi thứ xung quanh như bốc cháy.

Lúc này thích khách bao vây lấy sở Cảnh. Trong không gian tiếng binh khí không ngừng vang lên. Sở Cảnh liều mạng chóng trả. Sợ là bằng chứng chưa đến tay hoàng đế đã mất. Sở Cảnh tay cầm kiếm điêu luyện đánh ra từng đường kiếm uy lực. Hiện tại thích khách một đợt nằm xuống lại có một đợt khác tiến lên. Chóng trả một lúc người cũng đã kiệt sức. Thích khách thừa cơ công kích không ngừng . Vừa thấy Sở Cảnh lộ sơ hở thích khách nhanh chóng bay tới dùng trường kiếm trong tay hung hăn đâm vào người Sở Cảnh. Nhờ thân thử nhanh nhẹn Sở Cảnh tránh được một nhát trí mạng. Một nhát đó rơi vào tay Sở Cảnh. Thanh kiếm trong tay rớt xuống tạo nên một tiếng vang lớn, máu từ miệng vết thương chảy ra ước đẫm cả y phục.

Lúc này trong không trung một đám nữ nhân mặc mang mạn sa bay đến tạo thành một vòng tròn xoay quanh sở Cảnh bảo vệ: “ bảo vệ Sở đại nhân.” Một người trong số họ hô.

Một trận ác chiến nữa lại diễn ra. Số thi thể người chết phút chốc lại tăng gấp đôi. Số nữ nhân này vô cùng lợi hại vừa đến tình thế như được cân bằng ra tay là lấy mạng người.

Phía thích khách ngày càng gia tăng thêm lực lượng. Một nữ nhân trong số đó hô lớn: “ mau hộ tống sở đại nhân vào cung.”

Ngay lập tức hai nữ nhân khác nghe hiệu lệnh tiến lại gần đỡ lấy Sở Cảnh, cùng với nữ nhân vừa hô. Cả ba vận chuyển khinh công mang theo Sở Cảnh người đầy thương tích cùng đi.

Từ trên cao vài tên hắc y nhân nhìn thấy người đem Sở Cảnh đi vội vàng bắn ra phi tiêu. Bọn họ ẩn nấp cũng chính là chờ đợi thời cơ giờ khắc này thời cơ đã đến.

Ba nữ nhân chật vật tránh nép phí tiêu trong không trung vừa bảo hộ Sở Cảnh bên trong. Tiếng kiếm che chắn phi tiêu vang lên thanh thúy khắp không gian. Bang, bang,bằng..

Bõng một tiếng va chạm mạnh làm thanh kiếm trong tay một nữ tử bị gãy. Ngân châm theo hướng người nữ tử bị mất kiếm che chắn vọt tới đâm thẳng vào bả vai nữ tử.

Hai nữ nhân kia vừa thấy cảnh diễn ra đồng thành hô lớn: “ chủ tử.”

Tiếng hô lớn hấp dẫn đám nữ tử đang chém gϊếŧ bên dưới. Bọn họ nhanh chóng phí tới bảo hộ người vừa bị thương. Trong không trung một đạo thân ảnh vừa xẹt qua trước mặt mọi người đem nữ tử vừa rơi xuống giữ lại.

Trong miệng nữ tử vừa bị thương vẫn nói lớn: “ bảo vệ Sở đại nhân, hướng đến Hoàng cung nhanh.”

Người vừa lao đến đỡ được chủ nhân của mình thì vội vàng dùng khinh công phi ra ngoài.

Trong miệng nữ nhân kia nhẹ nhàng nói: “ Ảo Ảnh đem ta đến tìm Cố Ân.”

Ảo Ảnh nghe người bên cạnh mình yêu cầu thì vọi vàng đổi hướng đi.

Bên phía Sở Cảnh vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này tiếng vó ngựa từ xa tiến đến. Sở Cảnh tâm tình trên cao mới hạ xuống.

Người đến là đại ca của Sở Cảnh, Sở Bá Tranh. Sáng hôm nay hắn nhận được thư của đệ đệ thì nhanh chóng tập hợp người hướng về Sở phủ đi không ngừng nghỉ. Máy năm nay hắn đã sớm không màn thế sự lui binh ở ẩn. Sự tình đặc biệt nếu không sở Cảnh sẽ không cầu mình viện trợ. Trên khuôn mặt phong trần hiện lên một tần mồ hôi.

Từ xa Sở Bá Tranh đã thấy Sở phủ của mình lửa cháy cuồn cuộn. Đến nơi chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau không ngừng. Sở Bá Tranh vội vàng tìm kiếm thân ảnh của Sở Cảnh. Vừa thấy Sở Cảnh được sự bảo vệ của một số nữ tử thì thở phào một hơi. Sở Bá Tranh vọi vàng cũng những huynh đệ của mình bay đến cùng thích khách dằn co. Nhờ vậy mà giữ được chân bọn thích khách.

Những nữ tử kia vì vậy hộ tống được sở đến cửa hoàng cung.

Ở cửa cung lính canh gác thành ngăn chặn không cho người tiến vào. Sở Cảnh rút ra lệnh bài chứng minh thân phận lính canh gác nhanh chóng hành lễ cho Sở Cảnh tiến vào. Bọn họ bình thường nhìn thấy Sở Cảnh trang phục luôn uy nghiêm hôm nay người bê bết máu tiến cung, cũng không dám chậm trễ vọi vàng mở cửa thành.

Nhưng nữ tử kia hoàng thành nhiệm vụ phi thân vào không trung rời đi.