Khi Diệp Lâm vừa ngủ. Cũng là lúc trên nóc nhà ba thân ảnh nữ nhân đáp xuống. Ba người toàn thân đều mang thương tích. Y phục trên người loan lỗ những vết máu. Họ đều mang mạn sa. Vừa tiếp đất ba nữ nhân đã hướng thân thể bên dưới mà đồng thanh hô. “Tham kiếm công chúa.”
Người đang nằm đôi hàng mi cong vυ"t khẽ động. Nàng ngồi dậy đôi môi mấp mấy trả lời. “ Bình thân.”
Cả ba người kia không ai dám đứng lên, đều quỳ xuống nhận tội: “ chúng thần hộ giá trậm trễ xin công chúa trách phạt.”
“ Các ngươi đã cố gắn hết sức, bổn cung không trách tội mau đứng lên đi. Muốn trách thì trách nhị đệ của ta ra tay quá tàn nhẫn. Xem ra phải nhổ tận gốc, cái gai này rồi.” Người kia nghe thuộc hạ nhận tội thì nhẹ nhàng nói.
Ba người thuộc hạ nghe chủ nhân nói không truy cứu trách nhiệm thì thân thể thả lỏng xuống. Ngày hôm nay kẻ địch quá mạnh. Bẩy dăng tứ phía. Nếu không phải phát hiện kịp thời thì bọn họ sớm đã bỏ mạng. Mà quan trọng hơn hết là tính mạng của công chúa. Từ nhỏ ba người bọn họ đã học võ công để theo bảo vệ công chúa. Công chúa còn người còn, công chúa mất người mất. Hôm nay bị hành thích như vậy đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Nàng là Tô Nguyệt Ánh là vị đại công chúa được hoàng đế cưng chiều nhất. Lúc còn chưa kế vị hoàng đế chỉ là một hoàng tử không có mẩu thân nương nhờ. Mẫu thân Tô Hoàng vì khó sinh mà chết. Vì thế khi vừa sinh ra đã mất mẫu thân luôn bị các huynh đệ khinh thường ức hϊếp. Trong một lần yếu tiệc ở hoàng cung gặp được Cao Nhược. Từ đó hai người nảy sinh tình cảm. Cũng chỉ có Cao nhược là nguyện ý gã cho Tô Hoàng. Các đại thần trong triều đều không muốn gã con cho tô hoàng. Nhưng riêng nhà họ Cao thì khác. Cao Diễm là một tướng quân nắm giữ gần nửa số quân trong triều. Là người quan minh lỗi lạc. Khi biết Tô Hoàng là người tốt và con gái mình đem lòng yêu Tô Hoàng đã không chần chừ mà gã. Ông một lòng phò tá minh quân.
Từ đó Tô Hoàng cùng Cao Nhược kết thành phu thê. Tô Hoàng ngồi lên vương vị nhưng không dễ dàng gì. Cả một quá trình điều nhờ sự giúp sức của thê tử cùng với thế lực nhà họ Cao. Mọi nguy hiểm điều được phá bỏ. Tô Hoàng vừa có tài vừa có đức được lòng dân. Trước khi phụ hoàng băng hà đã đưa ông lên ngôi vàng. Cả triều đình cùng dân chúng không ai phản đối. Tô Hoàng vừa nhận chức đã sắc phong cho Cao Nhược làm hoàng hậu. Ngày công chúa Tô Nguyệt Ánh chào đời cũng là ngày Tô Hoàng lên ngôi vua. Tô Hoàng đem hết mọi sự yêu thương giành cho cô công chúa này.
Càng lớn Tô Nguyệt Ánh không làm cho Tô Hoàng thất vọng. Tài sắc vẹn toàn. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Dung mạo được kế thừa từ Cao Nhược vô cùng xinh đẹp. Càng lớn nét đẹp của nàng càng vượt xa mẫu thân. Khiến Tô Hoàng vô cùng hài lòng. Là hòn ngọc quý trên tay hoàng đế.
Không gian đang yên tĩnh bõng có người lên tiếng. Người lên tiếng là một trong ba nữ nhân kia: “ công chúa phải sử lý hắn như thế nào?”
Tô Nguyệt Ánh nghe người hỏi thì mới nhìn lại người kia. Người kia vốn dĩ là trúng thuốc mê của nàng mới ngủ mê man như vậy? Nàng sửa lại y phục trên người tiến lại thân hình kia mà nhìn. Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn. Sóng mũi cao thẳng. Hàng mi dài. Đôi môi mỏng. Khuôn mặt thì nhỏ nhắn. Nàng chợt nhớ đến chuyện gì rồi đạp vào người nằm dưới đất hai cái. Lực đạp này cũng không nhẹ. Nàng lại nhớ thêm cái gì rồi lấy kiếm làm thủng y phục người đang ngủ. Vạt áo bị nàng xé tơi tả.
Ba người thuộc hạ há hốc mồm, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa có hành động như vậy. Không hiểu tại sao công chúa lại làm như vậy? Đây cũng chính là ân nhân cứu mạng công chúa. Lúc ba người họ đánh nhau không thể bảo vệ được công chúa. Khi giải quyết xong đám thích khách mới vọi đi tìm. Dựa vào ký hiệu được để lại mà lần theo. Bọn thích khách vẫn đuổi theo phía trước. Cũng may người này đem công chúa đi nhanh. Lúc đuổi đến là bọn họ đã gϊếŧ hết đám thích khách đuổi theo công chúa. Mà lúc đến gần chỉ thấy một nam nhân đang cõng công chúa chạy chối chết. Lúc đến miếu hoang bọn họ định ra nhưng được lệnh dừng lại. Trên nóc nhà bọn họ thấy người kia chữa trị vết thương cho công chúa vô cùng cẩn thận.
Ba người bọn họ không biết hành động của công chúa xuất phát từ nguyên nhân gì. Chỉ có người trong cuộc là rõ hai cái đá kia là trả lại cho cái nói nàng nặng. Đem nàng so sánh với Lạt nhi gì đó nặng hơn. Đời này chưa ai dám chê nàng như vậy. Còn có y phục luyến tiếc không chịu xé.
Tô Nguyệt Ánh lấy luôn cái bình chứa hai viên thuốc quý giá của Diệp Lâm cất vào áo. Sau đó quay người nói với thuộc hạ; “ cứ để hắn ở đây chúng ta trở về.”
Tô Nguyệt Ánh được ba người kia hộ giá về cùng.
Tin tức đại công chúa bị ám sát trên đường thấp hương về nhanh chóng truyền đến tay Tô Hoàng.
“Điều tra rõ ràng chuyện này cho ta. Bất kể là ai làm việc này Trẫm không tha. Dưới chân Thiên tử lại dám hành thích công chúa của ta.” Trong thư phòng một tiếng vang lớn phát ra Tô Hoàng đem chén trà trên bàn đập tan. Vô cùng giận dữ nghiến răng mà nói.
Ở một nơi khác trong cung. Thiếu niên cầm trên tay chiếc quạt ngọc. Đôi môi tươi cười không ngậm lại được. Sau ngày hôm nay sẽ có người biến mất vĩnh viễn. Rồi hắn sẽ được phụ hoàng thương yêu và cũng không có ai ngáng chân hắn. Mấy năm nay hắn luôn phải nhìn sắc mặt của người kia. Cái chức thái tử như hắn lại không được người kia để vào mắt. Kế hoạch ngày hôm nay đã được chuẩn bị rất lâu. Đừng hòng thoát được.
“Tô Nguyệt Ánh .” Tên thái tử nghiến răng nói ra ba chữ.
Bên ngoài một thân ảnh áo đen bay vào. Tham kiếm chủ tử: “ đại sự thất bại. Xin chủ tử xử tội.”
Tên thái tử vừa nghe xong thông báo sắc mặt xanh mét. Chân đứng không vững; “ cái gì sao lại thất bại?”
“ bẩm chủ tử, sắp thành công thì bị người khác xen vào cướp người đi mất.”