Chương 14: Bỏ Chạy

Diệp Lâm đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh trước mặt. Thời tiết cũng bắt đầu chuyển mùa. Khu rừng sắp chuyển lại màu xanh. Không khí cũng trở nên mát mẻ. Lòng Diệp Lâm cũng theo đó mà lạnh đi mấy phần. Ngay lúc này từ xa truyền đến âm thanh vang vọng. Tiếng binh khí va chạm tiếng chân ngựa vang khắp trời. Trong mơ hồ còn nghe thấy âm thanh đuổi gϊếŧ. Diệp Lâm xác định được phương hướng truyền đến. Không lẽ trên núi lại có thổ phỉ. Diệp Lâm tung người vào không trung rất nhanh đến được địa phương kia.

Diệp Lâm nghe rõ ràng tiếng hô lớn của tên ngồi trên ngựa, tay cầm kiếm, máu theo lưỡi kiếm chảy xuống: “ gϊếŧ hết không chừa một người cho ta.”

Trước mắt rất nhiều tên áo đen bao vay lấy một cổ xe ngựa. Ba nữ nhân đang cùng đám người áo đen chém gϊếŧ. Nhiều thi thể nằm dưới đất.

Không phải là thổ phỉ, cũng chẩn phải người dân nơi đây. Bọn họ từ nơi khác đến. Diệp Lâm thấy vậy định tung người bay đi. Nhưng rất nhanh một mũi phi tiêu hướng Diệp Lâm mà đến. Diệp Lâm nghiên người. Chân đạp trên ngọn tre né tránh được phi tiêu.

Tên áo đen trên ngựa phát hiện ra người ẩn nấp trên cây. Phóng phi tiêu về người đang ẩn nấp, người kia nhanh chóng tránh được, lớn tiếng kêu thêm người ám sát không tha. Chuyện ngày hôm nay ai cũng không được tiết lộ ra dù chỉ một câu.

Diệp Lâm biết mình bị phát hiện. Những tên này điều rất lợi hại. Nhưng bản thân mình lại không muốn gây thêm phiền phức. Mấy ngày nay chưa từng chợp mắt qua, cả thân hình đều đau nhức mệt mỏi. Thâm tâm hiện tại chỉ muốn trở về nhà. Nghĩ vậy Xoay người bỏ chạy. Khinh công của Diệp Lâm vốn dĩ rất tốt nhưng bọn người kia cũng rất lợi hại. Bọn họ có bốn người đuổi theo truy đến cùng.

Quanh quẩn chỗ này mãi không ổn. Diệp Lâm tìm cách tẩu thoát khác. thấy một bụi cây bên dưới khá rậm rạp. Chắc bọn họ không ngờ là mình chui bụi cây trốn. Nghĩ vậy liền vận dụng một góc khuất. Phi nhanh đến bụi cây núp vào. Bẻ nhanh mấy cái lá che lên đầu.

Cách này thực sự hiệu quả cao. Diệp Lâm vừa biến mất bốn thân ảnh áo đen mất dấu. Họ bay tới bay lui tìm kiếm. Không thấy người đâu đành quay trở về. Lần này có lẽ đã gặp phải cao thủ.

Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm. Không muốn mình tùy tiện xuất kiếm. Huống chi hôm nay cũng không mang theo kiếm và sự việc này không liên quan đến mình. Định một lúc bọn người kia rời đi sẽ trở về nhà.

Diệp Lâm bẻ mấy cái hoa trong bụi cài thêm lên tóc mình. Cải trang như vậy không ai nhận ra đi. Bõng dưng phía trước là chiếc xe ngựa lúc này chạy thật nhanh đến. Chưa kịp lú dầu ra nhìn thì thân thể đã bị một trận đau đớn.

Diệp Lâm bị người kia đè lên người kêu ra tiếng: “ ây da cái lưng của ta, chân của ta ây da.”

Diệp Lâm đang chật vật đau đớn thì cảm nhận được cổ mình lành lạnh. Ngước nhìn xuống thì thấy một lưỡi kiếm trên cổ mình. Người kia nhẹ nhàng lên tiếng: “ câm miệng.”

Diệp Lâm nghe lời im lặng không nháo nữa. Vì bỗng nhớ ra là mình đang trốn. Diệp Lâm dựa vào thính giác của mình nghe được có đám người đang đến. Lai nghe được tiếng hô: “ lụt loại từng cành cây ngọn cỏ cho ta. Người còn sống thì lập tức gϊếŧ chết. Người đã chết thì mang xác về cho ta.”

Diệp Lâm quay đầu nhìn người ở chung trách cứ: “ ngươi, ngươi là tại ngươi vốn dĩ ta đã trốn thoát được rồi.”

Người trước mặt đeo mạn sa. Lộ ra một đôi mắt xinh đẹp. Diệp Lâm chưa nói hết câu thì lưỡi kiếm trên cổ rớt xuống. Hai mắt người kia nhắm nghiền lại.

Diệp Lâm xoay người nhìn ra ngoài. Từ xa nghe thấy tiếng lục soát. Diệp Lâm đem người vừa uy hϊếp mình cõng lên vai. Cầm theo thanh Kiếm kia mà chạy. Không thể nào bỏ mặt nữ nhân chết mà không cứu.

Nhiều lần vận chuyển khinh công nhưng không được. Cái chân vừa bị người này đè lên. Nếu không phải còn miễn cưỡng chạy được. Thì Diệp Lâm nghĩ mình đã tàn phế một chân. Cũng không hiểu vì sao không vận chuyển được khinh công.

“ Sao ngươi nặng như heo vậy? Mệt chết ta a. Cái lưng của ta sắp gãy nặng quá.” Vừa chạy Diệp Lâm vừa than trời trách đất.

Người đang được Diệp Lâm cõng tuy hôn mê nhưng vẫn nghe lời người kia nói rõ. Gì mà nặng như heo. Đời này chưa có ai dám nói nàng như vậy. Dưới lớp mạn sa đôi môi mấp máy hừ nhẹ một tiếng. Xem ta tỉnh dậy có gϊếŧ chết ngươi không.

Chạy thật xa. Cảm nhận được không ai đến gần thì mới dừng lại nhìn xung quanh. Diệp Lâm thở ra một hơi. Lấy trong người ra viên thuốc cho nữ nhân trước mặt uống.

Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng người đuổi theo. Có thể nói bọn người này quá lợi hại. Một cô nương chân yếu tay mềm cũng không bỏ qua. Diệp Lâm cõng nữ nhân lên chạy tiếp.

Được một lúc Diệp Lâm lại tiếp tục than thở. “ Ngươi nữ nhân sao lại nặng như vậy Lạt nhi của ta rất nhẹ. Hôm nay chân ta mà tàn phế là do ngươi.”

Để an toàn chạy thêm một lúc mới dừng lại trước căn miếu hoang. Bên trong miếu bụi phủ đầy. Mạng nhện dăn khắp nơi.

Diệp Lâm nhang để người xuống. Lấy áo ngoài của mình trải xuống đất. Rồi đặt nữ nhân kia lên nằm.

Trên cánh tay nữ nhân bị trúng một mũi tên. Diệp Lâm xé rách phần áo gần vết thương. Một đôi tay trắng nõn hiện lên. Dứt khoát đem mũi tên rút ra. Máu từ vết thương chảy ra Diệp Lâm vội vàng lấy thuốc mà Lạt nhi cho đổ lên vết thương kia. Máu rất nhanh không còn chảy. Diệp Lâm cầm lên vạt áo mình muốn xé rồi lại thôi. Rồi lại cầm lên. Diệp Lâm không muốn xé bởi vì nó là cái áo Châu Nhất Lạt may cho. Nhưng ở đây không có đồ băng bó. Diệp Lâm lấy thanh kiếm của người kia. Cắt vạt áo của mình. Tuy đấy lòng không muốn nhưng mà giờ khắc này không còn cách nào khác. Mạng người quan trọng hơn.

Vết thương nhanh chóng được sử lý tốt. Lấy ra hai viên thuốc cho nữ nhân kia uống. Mà đấy lòng một trận luyến tiếc. Diệp Lâm tiếp tục than thở: “ cái này Lạt nhi cho ta có năm viên ngươi uống của ta hết ba viên.”

Nói thì nói vậy người kia cũng không trả lời. Diệp Lâm nhìn nhìn lên cái mạn sa rồi quay đi tìm chỗ ngủ. Đôi chân hiện tại đã không còn lực. Chỉ cần đi thôi cũng đã rung rẩy. Cái lưng thì đau đớn không thôi.

Rất nhanh Diệp Lâm chìm vào giấc ngủ.