Khi ánh mặt trời kia lặn đi. Cũng là lúc Châu Nhất Lạt cùng Diệp Lâm trở về nhà bà lão. Diệp Lâm để lại một ít bạc vụn, cảm ơn bà vì đã chiếu cố mình mấy ngày nay. Rồi dọn đồ cùng Châu Nhất Lạt trở về nhà. Máy ngày sau đó Diệp Lâm được chăm sóc vô cùng kĩ. Diệp Lâm cảm thấy những ngày này thật vui vẻ. Nhận được sự quan tâm chăm sóc vô cùng ôn nhu của người kia.
Châu Nhất Lạt sợ Diệp Lâm làm việc sẽ động vết thương nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà nàng điều làm. Trước đây công việc này Diệp Lâm luôn giành lấy mà làm.
Thẩm đại phu luôn không có trong nhà. Không có việc gì ông sẽ trong động của mình mà chế độc. Gần đây ông tìm được một quyển sách cổ về độc dược. Việc xem động kia như là nhà cũng vì vậy mà ra.
Châu Nhất Lạt vì sự tình ngày đó cũng chuyên tâm chế tạo độc dược. Chỉ có cách này mới có thể bảo vệ được mình, giữa thời thế loạn lạc này. Mà không để lại máu hay vết thương bên ngoài. Nàng bẩm sinh đã sợ máu, nhất là cảnh tượng ngày đó. Nàng ám ảnh.
Từ khi vết thương của Diệp Lâm lành thì rất ít gặp được Châu Nhất Lạt. Nguyên nhân chính nàng nói là mình muốn chế tạo một loại độc có một không hai trên thế gian này. Diệp Lâm nghe nói vậy cũng sửng sốt một lúc.
Ở nhà chỉ còn lại một mình Diệp Lâm. Vô cùng chán nản không có việc gì để làm.
Cơn đau đầu lại hiện lên. Trước mắt là một đám người vay lấy một người. Mà người đó là Diệp Lâm. Chỉ nghe đâu đó thoáng qua cau nói: “ Biểu đệ dơ tay đầu hàng ta sẽ cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút.” Tiếng cười âm vang hiện lên trong không gian.
Đạo gần đây những cơn đau đầu thường xuyên xuất hiện. Mỗi khi như vậy điều muốn vỡ đầu. Cùng với còn đau là những hình ảnh khác nhau. Đôi khi Diệp Lâm thấy mình là một ma bệnh, trên người toàn là quần áo lụa là. Có khi lại thấy mình trong căn phòng chứa đầy sách, trên bàn sách hay thấy được là tin chiến sự. Bản đồ ở nơi nào đó được thu nhỏ để trên bàn. Trên bản đồ còn có cờ xanh cờ đỏ. Những vị trí đánh dấu khác nhau.
Còn có một đều đặt biệt. Diệp Lâm hay nhìn thấy mình ra vào thành lâu. Trái ôm phải ấp những mỹ nữ xinh đẹp. Đôi khi những hình ảnh kia tan biến hết thì máu mũi đã chảy tự khi nào. Không lẽ mình muốn đi đến thanh lâu quá nên trong đầu hiện lên như vậy.
Kỳ thật từ lúc xuyên qua Diệp Lâm luôn có ý định, dạo qua thanh lâu xem như thế nào. Nhưng mà dưới trấn Đại Trạch này không có thanh lâu. Ở đây chỉ là một cái trấn nhỏ.
Diệp Lâm nghĩ đến nữ nhân miền mại xinh đẹp thì đôi tai đỏ lên. Máu mũi lại tiếp tục chảy.
Trong đầu thường hay thấy thân ảnh mình cầm kiếm. Trong rừng trúc luyện tập. Mỗi chiêu thức vô cùng đẹp mắt mà mạnh mẽ. Diệp Lâm quyết định đi tìm mua một thanh kiếm.
Sáng hôm sau Diệp Lâm thức dậy chuẩn bi đi thăm bảy thú. Nếu có thú sập bẫy thì mang xuống núi bán lấy tiền. Nhìn vào phòng của Châu Nhất Lạt căn phòng vẫn im lìm không bóng người. Đã ba ngày nàng không về nhà. Không nhìn thấy được thân ảnh xinh đẹp kia lòng có chút mất mát.
Thăm hết bẫy thú cuối cùng cũng bẫy được một con lợn. Con này không lớn lắm. Qua nhiều lần thu hoạch Diệp Lâm đã có tay nghề. Dễ dàng đem con mồi dưới hố lên. Buộc một sợi dây rồi văng lên xe kéo đi. Đây là một cái xe Diệp Lâm chế tạo. Dựa theo những gì mình thấy ở hiện đại mà làm nên. Có cái xe này rất dễ dàng duy chuyển những con mồi lớn.
Toàn bộ phận của xe được làm từ thân tre. Bách xe là một miếng gỗ lớn, Diệp Lâm nhờ thợ mộc dưới núi làm. Nhìn qua không chắc chắn lắm nhưng cũng sử dụng được.
Mang thú vừa săn được xuống núi đổi ít bạc. Rồi mang Bạc đi đến chỗ thợ rèn.
Từ xa Diệp Lâm đã nghe được tiếng búa đập. Dưới chân núi cách thị trấn nhỏ không xa là một cân nhà nhỏ. Bên trong có hai thợ rèn. Họ là hai cha con. Một người mái tóc đã bạc trắng, một người đang tuổi tráng niên. Họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau.
Diệp Lâm đi đến trước cửa hàng đã cảm nhận được hơi nóng. Trước cửa hàng là một cái kệ. Bên trên chứa là một vài dụng cụ làm nông. Diệp Lâm ngó mãi không thấy thứ muốn tìm thì hơi thất vọng.
Người thanh niên trong nhà bước ra nhìn Diệp Lâm đang tìm kiếm thì hỏi: “ công tử này, người cần tìm thứ gì để ta tìm giúp cho.”
Diệp Lâm cười tươi rồi hỏi người kia: “ ta tìm một thanh kiếm có thể tốt một xíu càng tốt.”
Người thanh niên gật đầu vui vẻ đáp: “ chỗ ta có một thanh kiếm rèn ba năm nay không có người mua để ta vào trong lấy cho ngươi xem.”
Người thợ rèn vui vẻ vì có thể sẽ bán được thanh kiếm kia. Thanh kiếm được rèn đã ba năm. Có lẽ vì ở đây toàn nông dân chân lấm tay bùn. Việc dùng kiếm đối với họ là không cần thiết. Để tạo lên một thanh kiếm tốn rất nhiều thời gian và vật liệu. Hôm nay bán được nó coi như cũng trúc được gánh nặng.
Một lúc sau trên tay người thợ ôm ra một hộp gỗ sạch sẽ. Hộp gỗ được người thợ mở ra cho Diệp Lâm xem. Trước mắt Diệp Lâm là một võ kiếm được điêu khắc tinh xảo. Diệp Lâm cầm kiếm rút ra. Tia sáng từ kiếm chiếu lên đôi mắt Diệp Lâm.
Khi thấy được cây kiếm Diệp Lâm vui vẻ hơn rất nhiều xem một lúc rồi cất tiếng hỏi: “ đại ca thanh kiếm này bao nhiêu tiền a? Ta chỉ có ít bạc.”
Người thợ nhìn một lúc rồi lấy hai lượng bạc. Diệp Lâm móc trong túi ra. Gôm hết của cải để trả. Giá tiền này cũng rất hợp lý. Để tạo ra thanh kiếm tốt thế này cần rất nhiều thời gian.
Trên đường trở về lòng Diệp Lâm như nở hoa. Từ hôm nay đã có kiếm cầm bên tay. Chẳng khác nào những gì mình thấy trên phim ảnh. Trên phim hay là nữ tử cầm kiếm vô cùng xinh đẹp. Nam tử cầm kiếm vô cùng anh tuấn bất phàm.
Nghĩ nghĩ một lúc rồi đưa thanh kiếm lên nhìn. Cơn đau đầu lại đến. Lần này khác với những lần trước. Diệp Lâm Chỉ thấy mình luyện kiếm. Hình ảnh vô cùng rõ ràng sắc nét. Diệp Lâm vô thức đánh theo. Càng đánh càng hăng say. Đường kiếm ngày càng uyển chuyển. Những hình ảnh kia dần tan biến. Nhưng Diệp Lâm vẫn tự luyện tập. Khi đó mới nhận ra mình cũng say mê với võ công này.
Diệp Lâm thu kiếm vì cơ thể đã quá mệt mỏi. Ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi mới phát hiện trời đã tối. Bốn bề toàn là màu đen. Ánh trăng cũng đã lên cao. Diệp Lâm vội vàng chạy như bay về nhà.
Trong nhà một mâm cơm đã được chuẩn bị xong. Châu Nhất Lạt đứng ngồi không yên chờ đợi người trở về.
Sáng hôm nay nàng trở về nhà để tìm Diệp Lâm đi hái thuốc cùng. Nhưng người không thấy đâu, đành tự mình đi hái thuốc. Khi trở về vẫn không thấy người đâu. Gần đến giờ cơm chiều cũng không trở về chuẩn bị cơm. Châu Nhất Lạt thấy vậy vào bếp nấu cơm.
Ánh sáng dần nhường chỗ cho bóng tối. Rồi màn đêm cũng buôn xuống, người cũng không trở về. Châu Nhất Lạt lại có cảm giác chờ đợi như ngày Diệp Lâm bệnh. Cõi lòng lo lắng cùng bất an hiện lên.
Nàng nhìn nhìn mâm cơm rồi nhìn ra cổng. Lúc này nàng mới nhìn thấy một thân ảnh chạy vào. Rất nhanh thân ảnh đó đã đến trước bàn cơm.
Diệp Lâm cuối người thở hồng hộc: “ Lạt nhi ta, ta có việc về trễ một xíu.”
Châu Nhất Lạt không nhìn đến người kia lên tiếng bảo: “ đi rửa tay rồi quay lại dùng cơm.”
Mùi thức ăn thơm phức sọc vào mũi. Diệp Lâm để thanh kiếm đang cầm lên bàn rồi nhanh chóng chạy đi rửa tay.
Từ lúc thân ảnh kia chạy vào nàng đã để ý thanh kiếm kia. Lúc này thanh kiếm trên bàn nàng mới tỉ mỉ quan sát. Đợi Diệp Lâm trở vào nàng cũng thu hồi ánh mắt.
Diệp Lâm cầm lên bác cơm ăn như lang sói. Bác cơm nhanh chóng hết lại thêm bác nữa mới lắp đầy bao tử của mình. Châu Nhất Lạt lúc này chén cơm mới với đi một ít. Nàng không nói cũng không hỏi người kia đã đi đâu làm gì. Lòng nàng như có lửa đang cháy.
Kỳ lạ hôm nay sao không khí có chút lạ. Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi nhìn lên Châu Nhất Lạt. Cái thái độ này có gì đó sai sai. Chẳng lẽ đó mình về trễ làm Lạt nhi giận. Diệp Lâm gấp một chút rau xanh bỏ vào bác Châu Nhất Lạt rồi nói: “ Lạt nhi muội ăn nhiều một chút, muội gầy quá.”
Châu Nhất Lạt đem rau bỏ lại vào đĩa không nói câu nào.
Diệp Lâm gãi gãi đầu giải thích: “ Lạt nhi hôm nay ta đi xuống núi mua thanh kiếm này. Muội xem có đẹp không?”
Không nhận được câu trả lời Diệp Lâm vội vàng nói tiếp. “ do ta luyện kiếm không chú ý thời gian nên về trễ, muội đừng giận ta có được không?”
Diệp Lâm nói rồi đưa bàn tay bị thương cho Châu Nhất Lạt xem. Vì luyện tập thời gian quá lâu nên có chỗ bị phòng lên rồi vỡ ra tạo thành một vết thương lớn. Giờ khắc này Diệp Lâm mới phát hiện ra. Tay có chút đau.
Châu Nhất Lạt nghe người kia bị thương thì đưa mắt nhìn. Thấy trên tay Diệp Lâm bị thương đôi tay cầm đũa nắm chặt hơn. Nàng cuối đầu ăn cơm.
Thấy người kia không trả lời Diệp Lâm đành ngậm miệng. Chờ đợi người kia ăn cơm xong mà dọn dẹp.
Cơm nước xong Diệp Lâm nhanh như bây dẹp dọn. Bác dơ thì để ngày mai rửa vì ngoài trời đã tối đen như mực.
Châu Nhất Lạt lấy ra hợp thuốc chờ đợi Diệp Lâm trở ra.
Diệp Lâm dọn dẹp chén bác vào bếp trở ra, thấy Chau Nhất Lạt đã ngồi ngay ngắn trên bàn sóng lưng thẳng tấp. Mắt nhìn thấy trên bàn là túi thuốc thì vọi vàng tiếng lại ngồi xuống ghế. Tự động đưa cái tay bị thương của mình ra.
Châu Nhất Lạt cầm lấy tay. Lấy nước nóng rửa sơ qua vết thương. Rồi đem thuốc đắp lên vết thương, lấy băng gạc quấn lại. Cả quá trình nàng vô cùng nhẹ nhàng. Đem dụng cụ thu dọn lại đem đi cất.
Diệp Lâm vội đi theo sau năn nỉ: “ Lạt nhi muội nói chuyện với ta đi, ta thật không cố ý về trễ.”
Châu Nhất Lạt thấy Diệp Lâm như vậy thì không đành lòng lên tiếng nói: “ ùm không có lần sau”
Diệp lâm vừa nghe câu trả lời thì vui vẻ đáp ứng: “ ta hứa không có lần sau.”
Châu Nhất Lạt từ trong tủ, đem ra một cuộn chỉ len dầy. Vốn dĩ nàng định đan cho nhóc con của tỷ tỷ một cái áo ấm nhỏ, vì mùa đông sắp đến. Hôm nay lấy ra để dùng vào việc khác.
Nàng đi đến bàn đặt cuộn len xuống. Diệp Lâm đi theo tò mò hỏi. “ giờ này Lạt nhi còn đan sao?”
Châu Nhất Lạt không trả lời mà cầm lấy thanh kiếm. Dùng chỉ len kia quấn lấy chuôi kiếm.
Diệp Lâm vừa thấy hành động này thì vui vẻ kích động. Cho đến khi chuôi kiếm được quấn xong.
Châu nhất Lạt lúc này mới trả lại thanh kiếm nói: “ như thế này tay sẽ không bị thương nữa. Lần sau không được luyện kiếm quá sức. Không được để bản thân bị thương tổn nữa.”
Diệp Lâm vô thức gật đầu .cầm thanh kiếm trên tay như báo vật mà vuốt ve: “ Lạt nhi ta sẽ giữ gìn thanh kiếm này thật kỹ.”
Diệp Lâm cảm nhận được sự ấm áp từ sâu trong cõi lòng. Đã từ rất , rất lâu chưa ai tốt với mình như vậy.
Thấy người kia thất thần Châu Nhất Lạt lên tiếng nhắc nhở người trở về ngủ. “ trời đã tối huynh còn định ngây ngốc đến bao giờ còn không mau đi tắm.”
Diệp Lâm để thanh kiếm lên bàn. Rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Ngoái đầu lại nói lớn. “ Tuân lệnh.”
Màn đêm trở nên tịch mịch. Chỉ còn lại tiếng thú rừng lâu lâu vang vọng khắp không gian. Một ngày mệt mỏi qua đi.