Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Công Chúa Vô Cảm

Chương 47: Tứ "ông tám"

« Chương TrướcChương Tiếp »
-Tiêu rồi! Nhìn biểu tình Cung chủ xấu thể kia sẽ không trút giận lên chúng ta đấy chứ?

-Yên tâm! Có công chúa đại nhân ở đó sẽ không sao đâu. Hi vọng là vậy*câu cuối nói nhỏ thành lí nhí*...

-HẢ? Ý NGƯƠI HI VỌNG LÀ SAO? THẾ NÀY YÊN TÂM CÁI QUÁI NÀO ĐƯỢC????

-Suỵt....Các ngươi nhỏ giọng hộ ta cái, muốn cho thị vệ biết chúng ta ở đây nghe lén sao?

-Ờ quên.....

Ở một hòn non bộ lớn đặt gần Thúy Hồ có bốn bóng dáng quen thuộc đang ẩn nấp ở đó. Vì sinh thần của Lam Nguyệt nên Thanh Long đặc biệt được Huyền Tử Mặc triệu về để giúp. Nhưng đoàn tạp kĩ cùng vũ cơ đêm nay đều là người của Nhã Vân lâu. Thứ nhất vì lý do an toàn còn thứ hai Nhã Vân lâu nổi danh với những vũ cơ cùng ca kĩ tuyệt hảo nhất. Nhiều phú hào bỏ ra ngàn vàng cũng không thể thuê họ về biểu diễn.

Thanh Long ở đây là chuyện đương nhiên không nói nhưng ba tên còn lại Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ lẽ ra nên ở Huyết Sát cung làm việc của mình lại ở đây hóng hớt chuyện vui. Nếu để Huyền Tử Mặc biết được nhất định sẽ băm vằm họ ra.

Không chỉ có bốn người hộ pháp đang sợ hãi mà đang hầu hạ bên cạnh Lam Nguyệt huynh đệ Tiểu Mai cùng Trần Vũ cũng đang căng thẳng không kém. Công chúa chỉ trầm tư không nói, mặt cũng chưa từng đổi sắc chỉ im lặng nhìn mọi người đang lời ra tiếng vào. Biểu tình của công chúa lúc nào cũng vậy nên nàng không có lo lắng cái nàng lo lắng ở đây chính là công chúa điện hạ đang không ngừng chậm rãi gõ từng ngón tay xuống mặt bàn. Đây là một hành động khiếm nhã mà công chúa một quốc không nên có. Điều này chứng tỏ một chuyện: CÔNG CHÚA ĐANG KHÔNG VUI! ĐANG RẤT KHÔNG VUI......

Mà mỗi lần công chúa không vui sẽ lại đưa ra một quyết định tùy hứng nào đó khiến nàng cùng đại ca vô cùng sầu não. Đến hoàng thượng cũng phải tránh để công chúa mất hứng.

Sau một lúc lâu cuối cùng động tác trên tay Lam Nguyệt cũng dừng lại, nàng đưa mắt nhìn các vị sứ thần. Đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp không hề có chút cảm xúc gì nhưng lại khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Lam Nguyệt chỉ nhìn bọn họ nở một nụ cười tiêu chuẩn. Mới lúc nãy còn thấy khó khăn nhưng chỉ một cái nhếch môi mà khiến khiến người ở đây được tắm gió xuân. Công chúa quả đúng như lời đồn đẹp không gì có thể diễn tả, cảnh vật xung quanh còn phải thất sắc trước vẻ đẹp của nàng.

Huyền Tử Mặc biết Lam Nguyệt chưa từng thực sự cười. Nàng cười chỉ lấy lệ, nụ cười tuy đẹp nhưng nếu nhìn vào đôi mắt nàng có thể thấy rất rõ một thứ SỰ TRỐNG RỖNG. Nàng chỉ cười như vậy mỗi khi mưu đồ gì đó. Huyền Tử Mặc bỗng dậy lên dự cảm không tốt. Không biết nàng có ý định bày trò gì đây?

-Sứ giả Long thần đại nhân! Bổn công chúa có chút chuyện hiếu kì không biết đại nhân có thể giúp bổn công chúa giải đáp không?

-Mời công chúa điện hạ cứ nói. Nếu nằm trong khả năng hiểu biết của ta, ta nhất định sẽ hết mình vì điện hạ!

Lam Nguyệt lại cười, cảm giác nàng đang đào hố cho người ta nhảy vào vậy. Đến sứ giả Long Thần quốc sau khi bị xướng lên cũng cảm thấy căng thẳng. Nhìn mọi người xung quanh Lam Nguyệt tự hỏi nàng khiến người ta sợ hãi vậy sao?

-Nghe nói Long Thần có rất nhiều cảnh đẹp nên thơ hữu tình đi cả vào những giai thoại văn chương. Bổn công chúa đọc sách rất nhiều nhưng chưa từng một lần nhìn thấy không biết có thật không?

-Khởi bẩm công chúa! Điều này tất nhiên thật. Công chúa đọc sách cũng biết nhiều vị hiền nhân đã dừng chân tại Long Thần chỉ vì vẻ đẹp đến quên chốn về. Công chúa được chiêm ngưỡng nhất định sẽ không thất vọng.

-Nếu vậy bổn công chúa thực muốn tới đó du ngoạn một lần. Vậy nếu có thể không biết quý quốc có thể để bổn công chúa tới làm khách một lần không?

-Cái này tất nhiên là có thể rồi. Công chúa tới thăm cũng là vinh hạnh cho Long Thần.

-Thật vui quá! Hoàng huynh cũng không có phản đối ý muốn của Nguyệt nhi chứ?

Đang tập trung cuộc đối thoại của Lam Nguyệt với sứ thần Long Thần quốc, bỗng dưng bị điểm danh tới khiến cho Huyền Tử Mặc có chút giật mình

-À...ừm tất nhiên! Chỉ cần Nguyệt nhi muốn là được!

Miệng nói vậy nhưng ai cũng nghe ra hơi lạnh ở trong đó. Đám bốn tên nam nhân rảnh hơi kia đứng trông từ đằng xa cũng cảm thấy giật mình.

-Cung chủ đang nổi giận kìa. Chúng ta nên cuốn gói chuồn thôi!_Chu Tước rùng mình nói nhỏ

-Xem tên nhát gan nhà ngươi đi! Không phải ngươi là người đầu têu sao? Sao mới đó đã sợ rồi!_Bạch Hổ khinh bỉ

-Có giỏi thì ngươi ở lại chịu trận đi!_Chu Tước bị mỉa mai nổi cáu

-Hai người có im lặng chút không? Đã nói Cung chủ nghe thấy bây giờ!_Thanh Long lên tiếng quát nhỏ

Nhắc tới bị phát hiện cả hai người kia liền im bặt.

-Nhưng các ngươi có đoán được vì sao công chúa đại nhân lại muốn tới Long Thần quốc không?_Huyền Vũ lên tiếng tỏ vẻ khó hiểu

-Ý ngươi là sao? Công chúa muốn du ngoạn thì có thì khó hiểu_Chu Tước thấy người lên tiếng lại lập tức quên mất mình đang cần phải im lặng

-Ngươi bị đần?

-Ngươi dám nói gì hả Thanh Long?

-Công chúa được ba quốc đồng loạt cầu hôn vốn đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cách tốt nhất bây giờ chỉ có thể án binh bất động kéo dài thời gian tìm cách giải quyết. Ngay lúc này công chúa lại nói muốn tới Long Thần quốc, thêm nữa công chúa luôn thích yên tĩnh trong cung tự nhiên lại muốn du ngoạn. Chỉ riêng hai điều này nhất định sẽ khiến người ta ngầm hiểu rằng nàng muốn gả sang Long Thần Vậy hai quốc kia sẽ giải quyết ra sao sẽ là vấn đề nan giải mới._Huyền Vũ lên tiếng giải thích

-Mà xem ra Cung chủ cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta nên mới tuy không từ chối nhưng vẫn tức giận như vậy. Chắc hẳn lo sợ muội muội bảo bối muốn gả sang Long Thần quốc thật rồi!_Lần này Bạch hổ tiếp lời

-Hoá ra là vậy! Cũng đúng thôi! Cung chủ bảo bọc công chúa đại nhân đến mức nào chúng ta đều được lãnh giáo qua hết rồi!

Chu Tước sau một hồi đần độn cũng hiểu ra, trong đầu vô tình nhớ tới ký ức đau thương mà rùng mình. Cả một đám vừa mới tự nhắc nhở nhau im lặng lại bắt đầu thì thầm to nhỏ chỗ hòn non bộ. Qủa nhiên đi đêm lắm có ngày gặp ma, tu la đã xuất hiện vẫy gọi bọn họ

"Tứ hộ pháp các ngươi lát nữa đến Ngự thư phòng gặp bổn cung"

Cả đám đang rất nhiệt tình bỗng khựng lại, gần như không dám cử động. Ngước lên nhìn về phía giữa hồ bắt gặp ngay ánh mắt như muốn gϊếŧ người của ai đó. Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!!!! Đêm nay gặp ác mộng mất!
« Chương TrướcChương Tiếp »