Lam Nguyệt khó khăn mở mắt nhìn xung quanh. Nàng vừa tỉnh lập tức bên cạnh đã có tiếng nức nở xen lẫn vui mừng:
-Công chúa! Công chúa!! Cuối cùng người cũng đã tỉnh!!!!
-Ta đã thϊếp đi bao lâu rồi?
-Công chúa người đã hôn mê liền hơn 3 ngày rồi!
Tiểu Mai thấy công chúa tỉnh lại vui mừng khôn xiết. Công chúa hôn mê dùng biện pháp gì cũng không tỉnh, người cũng chẳng ăn uống được gì. Chỉ có mấy ngày nàng đã thấy công chúa hốc hác đi hẳn. Càng nhìn Tiểu Mai càng cảm thấy xót xa trong lòng
-Trong triều có biến gì không? Phụ hoàng vẫn tốt chứ?
-Cái này...cái này...
.............
-.......Công chúa xin người hãy bình tĩnh....Hoàng thượng đã....
Nhìn biểu tình đau buồn, lời nói thì ngập ngừng lắp bắp cũng đủ để Lam Nguyệt hiểu được mọi chuyện. Khuôn mặt không chút thay đổi nàng chỉ cúi đầu nhỏ giọng:
-Ta biết rồi!
Hóa ra ngay sau khi nàng bất tỉnh liền được đưa về Nguyệt Liên cung để chữa trị. Phụ hoàng cũng gặp phải tình trạng tương tự, nhưng so với nàng còn tệ hơn. Nàng chỉ là tinh thần quá hoảng loạn dẫn đến ngất đi không muốn tỉnh lại, còn phụ hoàng thì lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Cơ thể không còn chút ý thức bản năng nào, ông chỉ gần như là một cái xác đang thở yếu dần đi.
Ngự y đã đã dốc hết sức nhưng đành thúc thủ vô sách, lực bất tòng tâm. Đến cuối cùng, ngày hôm đó phụ hoàng băng hà. Tiếng than khóc thê lương vang vọng khắp hoàng cung. Có vẻ như người đã cố cầm cự đến lúc đó để ra đi vậy. Ngự y còn nói lúc đó hoàng thượng không còn chút lý chí muốn sống nào. Điều này khiến nàng thật khổ tâm. Mẫu hậu mất người cũng không còn muốn sống nữa sao? Còn Nguyệt nhi? Phụ hoàng cũng nỡ để nữ nhi lại một mình?
Đại tang được gấp rút tổ chức trong vòng hai ngày sau đó. Đại hoàng tử à không bây giờ phải gọi là Chiến vương đã thúc ngựa chạy ngày đêm không nghỉ để có thể về kinh thành kịp lúc. Đại tang phụ hoàng tất cả hoàng thân quốc thích đều có mặt để tiễn người về nơi an nghỉ của mình tại Hoàng lăng, ngay bên cạnh mẫu hậu. Mọi người đều đủ chỉ thiếu mỗi nàng vẫn đang hôn mê ở Nguyệt Liên cung nên không thể đến. Khỏi phải nói tâm trạng lúc này của Lam Nguyệt xuống tới cỡ nào. Nàng thân là nữ nhi nhưng lại tệ đến mức không thể đến nhìn cha mình lần cuối. Nhiểu lúc nàng hận bản thân sao lại yếu đuối tới mức lại đi sợ hãi một âm thanh. Linh cữu đã được đưa đi, mọi nghi thức đưa tiễn hoàng đế về trời cũng đã hoàn tất thì sáng ngày hôm sau tức là ngay bây giờ nàng tỉnh lại.
Tiểu Mai nhìn Lam Nguyệt im lặng liền biết công chúa đang rất khổ tâm nhưng lại không biết nên nói gì để an ủi tâm trạng nàng. Chỉ biết đứng một bên cùng im lặng, không khí bên trong Nguyệt Liên điện mới tốt lên chút ít nhờ việc công chúa tỉnh lại nhưng nhanh chóng trở nên nặng nề, trầm uất. Phải một lúc lâu sau Lam Nguyệt nhớ tới chuyện gì mới lên tiếng:
-Phụ hoàng mất trong cung hiện giờ sao rồi?
-Biết công chúa sẽ hỏi nên nô tì đã nhờ đại huynh đi thăm thính tình hình. Chắc cũng đã có khá khá thông tin.
Tiểu Mai chỉ lo túc trực bên Lam Nguyệt nên đối với chuyện này không thể quản tới. Cũng may nhờ đại ca nhanh nhạy hiểu ý công chúa nên luôn ra ngoài quan sát nghe ngóng mọi chuyện.
-Vậy mau triệu Trần vũ về. Ta muốn nghe một chút!
-Nô tì xin tuân mệnh!
Một lát sau
-Công chúa điện hạ cuối cùng người cũng đã tỉnh!
Trần Vũ vừa được triệu trở về liền lập tới tởi tẩm cung của Lam Nguyệt. Vì vừa mới tỉnh dậy nên nàng chưa thể di chuyển nên đành ngồi dưỡng thần ở trên giường. Tin tức nàng tỉnh lại cũng đã lệnh tất cả cung nhân của Nguyệt Liên cung phải giữ kín
-Trong cung bây giờ thế nào?
Một câu vô thưởng vô phạt, không đầu không đuôi luôn là cách nói chuyện trước giờ của Lam Nguyệt. Trần Vũ đi theo nàng hầu hạ bao nhiêu năm nay cũng đủ hiểu nàng đang muốn hỏi cái gì. Hắn từ tốn kể lại mọi việc sau khi nàng bất tỉnh
Lưu Sơn sau khi bị bắt vẫn luôn kêu oan, nói có hắn và thừa tướng làm chỉ vì giang sớn xã tắc Huyền Phòng quốc. Đại Lý tự đã cho tra hỏi lại thừa tướng nhưng Lan Thừa tướng một mực không nhận. Vì không có bằng chứng không thể kết tội Lan gia, Lưu Sơn thì bị buộc thêm tội vu oan giá họa cho mệnh quan triều đình. Ngay khi hắn hay tin thì bỗng nhiên như một kẻ điên, trong ngục không ngừng buông lời nguyền rủa đến nỗi vì quá khó nghe nên cai ngục đã cắt lưỡi hắn để hắn câm miệng. Dân chúng kinh thành hay tin cũng vô cùng phẫn nộ đồng tâm cùng nhau quỳ trước cửa hoàng thành yêu cầu nào thì ngũ mã phanh thây,chém đầu thị chúng, lăng trì, vv...Cuối cùng hình phạt hắn nhận được đã rõ ràng ngay từ ban đầu. Đó là tru di Cửu tộc, cả một Lưu gia chả mấy đông đúc gì chỉ mới phất lên nhờ Lưu Sơn cực khổ một đời, Tru di cả cửu tộc chẳng khác nào huyết tẩy toàn bộ Lưu gia.
Còn nữa sau đại tang phụ hoàng vì bệ hạ không để lại di chiếu nói ai sẽ là người thừa kế đế vị nên triều đình lúc này đang là một mảnh hỗn loạn. Quần thần tranh cãi nhau ai sẽ là người thừa kế đế vị. Đại hoàng tử vì không muốn dính phải thị phi nên đại tang xong liền lặng lẽ rời đi. Đám quan võ đứng đầu là ngoại công của nàng Mộ Dung tướng quân chỉ đứng một bên chờ xem kết quả. Bọn họ bao năm bên ngoài chiến trường chỉ biết chém gϊếŧ, nào có nhiều âm mưu chước quỷ như những quan văn. Ai lên làm hoàng đế không quan trọng miễn không gây hại đến bá tánh, gia tộc là được. Vì không thể dụng sức mạnh quân sự từ quan võ nên các đại thần chỉ có thể cùng nhau tranh luận ở điện Chính Hòa. Đã gần một ngày rồi mà cuộc tranh luận vẫn chưa dứt.
Nghe Trần Vũ kể xong Lam Nguyệt đã có thể hình dung mọi chuyện lúc này đang diễn ra như thế nào. Nàng có chút nhíu mày lại khiến hắn lo lắng.
-Công chúa, người không sao chứ?
-Tên cai ngục đã cắt lưỡi Lưu Sơn kia có ai vấn tội hắn không?
-Hắn chỉ bị phạt 50 trượng vì tội tự tiện thôi!_Trần Vũ có chút khó hiểu vì sao nàng lại hỏi điều này
-Hiểu rồi!
Không ngờ nàng mới bất tỉnh có ba ngày mà nhiều chuyện xảy ra đến thế. Có thể thấy người đứng chủ mưu trong chuyện này là ai. Người cai ngục kia chắc chắn đã được mua chuộc cùng bảo kê. Bởi theo lẽ mà nói Lưu Sơn tuy bị giam vào đại lao nhưng chưa có lệnh buộc tội cùng trừng phạt chính thức thì hắn vẫn còn là mệnh quan triều đình, chức vụ lại không hề tầm thường. Đυ.ng đến mệnh quan triều đình thì chỉ có thể nhận tội chết. Một tên cai ngục nho nhỏ thì lấy đâu ra dũng khí để làm chuyện đó. Lại nói đến hình phạt chỉ là chịu 50 côn. Đây rõ ràng là muốn mượn dao gϊếŧ người để khiến Lưu phó tướng quân phải im lặng mãi mãi. Tránh cho những lời hắn nói ra lọt ra đến tai dân chúng.
Xem ra kẻ đứng đằng sau đã tính toán rất kĩ những rủi ro có thể xảy ra. Qủa là lão hồ li tu luyện ngàn năm, tâm cơ quả thực sâu. Có dã tâm nhưng vẫn luốn biết chừa đường lui cho bản thân chạy trốn. Đây chính là mối nguy lớn đối với hoàng thất, nhất nhất sau này phải thập phần cẩn thận
Còn chuyện nữa khiến nàng đau đầu, cuộc tranh luận gần hết ngày vẫn chưa kết thúc kia. Lam Nguyệt thầm cảm thấy may mắn vì ngoại công cùng các quan vãn võ chỉ đứng một bên quan sát. Nếu họ tham gia vào thì chuyện đầu rơi máu chảy là chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhờ đó mà nàng mới có phút yên bình suy nghĩ lại tất cả.
Việc nàng bất tỉnh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Chuyện bây giờ cần phải được giải quyết cấp bách càng sớm càng tốt. Tiên hạ thủ thường mới khiến kẻ địch trở tay không kịp. Nghĩ là làm Lam Nguyệt ngay sau đó rời giường. Vì cơ thể đã nằm quá lâu nên nàng vừa đứng lên liền run rẩy muốn ngã. Tiểu Mai cùng Trần Vũ sợ hãi nhìn chủ tử yếu ớt liền đau lòng không thôi, lập tức ra đỡ. Cẩn thận dìu nàng đã chỗ bàn trang điểm như nàng muốn tiểu Mai lo lắng nói:
-Phượng thể của người chưa tốt còn muốn đi đâu?
-Ta thiết nghĩ công chúa nên nghỉ ngơi thêm tốt hơn!_Trần Vũ cũng lên tiếng khuyên nhủ
Lam Nguyệt đối với bọn họ lo lắng cho mình trong lòng cũng cảm thấy vui và ấm lòng. Nhưng khuôn mặt vẫn tĩnh lặng như nước mở miệng:
-Ta không sao! Mau giúp ta chuẩn bị. Ta có việc cần phải hoàn thành.