Tin tức này đối với tất cả người trong hoàng thất mà nói thì vô cùng chấn động. Tứ hoàng tử Huyền Tử Mặc, hài tử thân sinh của Lan quý phi, ngoại tôn của Lan thừa tường quyền khuynh triều đình. Sau một thời gian biến mất tưởng đã chết nay đã lại trở về.
Nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa sau khi nghe được tin này thì có chút chút run rẩy. Tứ đệ đã về vậy thì hắn có còn sự ủng hộ của phe cánh thừa tướng nữa không? Ngôi vị thái tử cứ như thế mà vụt qua trước mặt hắn như vậy sao?
Huyền Bảo Hằng lo lắng nhìn sang hoàng muội của hắn ngũ công chúa. Cả hai nhìn nhau, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi. Nếu Nhị hoàng huynh không được chọn làm thái tử nữa thì giấc mộng của nàng sẽ chỉ còn là bong bóng nước. Nàng lại một lần nữa phải cả đời chịu lép vế với Bát công chúa? Không! Không được! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.....
Đúng rồi! Tứ hoàng tử mất tích nhiều năm. Không được giáo dục đầy đủ như ở trong hoàng cung thì làm sao có thể đủ tài đức để nhận được sự ủng hộ của triều thần cơ chứ. Nhị hoàng huynh được dạy học đàng hoàng, văn thơ ca phú không gì không thông, lại thông minh tài trí hơn người. Hơn nữa từ nhỏ Tứ hoàng tử bệnh tật yếu đuối sao có thể được. Nhất định thừa tướng vẫn sẽ ủng hộ cho Nhị hoàng huynh. Nhất định là như thế!
Ngũ công chúa không ngừng tự an ủi mình như vậy. Giống như cùng một suy nghĩ, hai huynh muội Nhị hoàng tử nhìn nhau ánh mắt dần an lòng hơn.
Đối với chuyện Huyền Tử Mặc trở về đối với Lục công chúa và Thất hoàng tử mà nói cũng không có gì to tát. Chỉ là có chút ngạc nhiên khi Tứ hoàng huynh vẫn còn sống sót trở về thôi.
Đương lúc không khí đang im lặng như tờ, không một ai nhúc nhích thì một âm thanh dễ nghe vang lên:
-Nếu phụ hoàng đã có lệnh thì chúng ta cũng mau đi thôi.
Lam Nguyệt đứng dậy từ tốn đi ra khỏi Hoàng các lên liễn xe của mình hồi cung. Tiểu Mai cùng Trần Vũ vẫn luôn đi theo sau hầu hạ. Các vị hoàng tử cùng công chúa khác sau khi nghe Lam Nguyệt nói vậy cũng liền lập tức rời khỏi đó lên xe ngựa của mình quay trở về.
Phu xe được lệnh nên thúc ngựa đi rất nhanh, chỉ một lát sau cổng hoàng cung đã mở ra. Tất cả đều cùng nhanh chóng đi vào, vừa xuống cũng rất nhanh chóng cùng nhau đi đến Ngự thư phòng của hoàng thượng. Ai cũng vô cùng vội vã và khẩn trương duy chỉ mỗi Lam Nguyệt vẫn như thường ngày, thong dong từ tốn nhưng không hề chậm chạp.
Cuối cùng khi đến nơi thì thấy đông đủ tất cả các vị đại thần, cả phi tần của hoàng đế cũng có mặt ở đây. Vừa bước vào tất cả cùng quỳ xuống hành lễ.
-Nhi thần xin thỉnh an phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế!
-Tất cả bình thân đi!
Quang Minh hoàng đế nghiêm giọng nói khiến ai cũng có chút run sợ. Tất nhiên vẫn là trừ bỏ Lam Nguyệt ra. Vẫn là biểu cảm không mặn không nhạt như mọi khi
-Tạ ơn phụ hoàng!
Hành lễ xong, ngoài gương mặt của các vị đại thần cùng các phi tần Lam Nguyệt đã quen thuộc, cả mẫu hậu nàng cũng đang ở đây.
-Nữ nhi xin thỉnh an mẫu hậu/Xin thỉnh an hoàng hậu nương nương.
-Mau bình thân đi!
-Tạ ơn mẫu hậu/Hoàng hậu nương nương
Quay lại lúc nãy ngoài mấy gương mặt quen thuộc ra thì có một thiếu niên đang đứng trước đám đại thần và đối diện với Quang Minh hoàng đế. Thấy bọn họ tiến vào thì hắn cũng quay ra nhìn. Đó là một nam nhân tuyệt đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài hắc bạch phân minh, lông mày mảnh nhưng cũng vô cùng khí phách. Gương mặt tinh tế còn muốn đẹp hơn cả nữ nhân. Yêu nghiệt! Đây là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lam Nguyệt khi vừa nhìn thấy hắn. Đến Ngũ công chúa cùng Thất công chúa cũng có chút đỏ mặt.
Quang Minh thấy mọi người cũng đã hành lễ xong liền chỉ tay về phía nam nhân xinh đẹp đó nói
-Tứ hoảng tử đã trở về! Các ngươi mau lại chào hỏi đi.
Tuy Quang Minh hoàng đế nói vậy nhưng chỉ có mỗi Lục công chúa cùng Thất hoàng tử hành lễ còn lại Nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa và thậm chí cả Lam Nguyệt vẫn đứng im không nhúc nhích. Quang Minh hoàng đế thấy vậy phải nói là rất tức giận. Trước mặt bá quan văn võ, là người hoàng thất lại không thể hiện chút lễ nghi nào cả. Nhưng mà có giận thì giận hoàng đế thấy Lam Nguyệt cũng đứng im như vậy nên tạm thời kìm nén hỏi cho rõ. Bởi từ trước đến giờ nữ nhi của ông không phải là người không biết rõ phải trái. Lam Nguyệt tuy luôn thích tùy hứng nhưng cũng rất biết điều.
Các vị đại thần đang đứng trong Ngự thư phòng lúc này có người không hiểu các vị hoàng tử công chúa đây là làm sao? Cũng có người thầm tự đoán non đoán cười nhạo người hoàng thất. Tất nhiên đấy chỉ là để trong lòng, nếu biểu lộ ra bên ngoài thì mạng của họ đã sớm mất từ lâu rồi.
Đức phi thấy hài tử cùng nữ nhi của mình hành động lỗ mãn như thế thì liền trong lòng thầm cảm thấy sợ hãi xen lẫn tức giận. Tứ hoàng tử vừa trở về hoàng thượng luôn tỏ ra rất vui vẻ. Chứng tỏ phân lượng của Tứ hoàng tử cũng không ít, vậy mà hai hài tử này cũng dám trái lệnh hoàng thượng thất lễ với hoàng huynh của mình. Hoàng hậu thì nhìn Lam Nguyệt bướng bỉnh như thế lại thầm thở dài. Con bé lại giận dỗi chuyện gì nữa rồi, mỗi lần như vậy thật khiến nàng phải đau đầu. Mỗi người một tâm trạng lo lắng nhưng có lẽ căng thẳng nhất lúc này chính là Lan quý phi. Hài tử đó vẫn còn sống, lại còn lành lặn trở về. Nếu nó phanh phui mọi chuyện ra thì cuộc sống sau này của nàng coi như chấm dứt. Cứ cho là may mắn không có bằng chứng buộc tội nàng nhưng với hiềm nghi của hoàng thượng đối với Lan gia thì nhất định sẽ nửa tin nửa ngờ. Đến lúc đó một bước đi của nàng trong cung cũng khó khăn.
Một lúc sau Quang Minh hoàng đế mới lạnh giọng lên tiếng.
-Tại sao các ngươi lại đứng im như vậy? Lễ nghi trong cung vứt đi đâu hết rồi hả?
Nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa nghe vậy thì trong lòng có chút run sợ. Nhưng nghĩ đến tương lai sau này phải mạnh mẽ, bước lên rồi Huyền Bảo Hằng mới bắt đầu từ tốn nói.
-Xin phụ hoàng thứ thứ lỗi cho nhi thần nói thẳng. Tứ đệ mất tích đã lâu. Ai cũng nói đệ ấy đã mất mạng nay tự dưng lại trở về không thể không khiến nhi thần có chút nghi ngờ.
-Đúng vậy thưa phụ hoàng. Biết đâu là kẻ nào đó có ý đồ xấu giả mạo thì sao?
Ngũ công chúa cũng nhảy vào thêm vài câu. Quang Minh hoàng đế nghe xong liền nổi giận đập tay vào án kỉ quát lớn.
-Hàm hồ! Huyết thống hoàng thất mà các ngươi cũng dám nghi ngờ hay sao?
Đến lúc này Nhị hoàng tử cùng Ngũ công chúa liền vội vàng quỳ xuống run rẩy liên tục dập đầu xin tha tội:
-Xin phụ hoàng tha tôi! Xin phụ hoàng tha tội! Nhi thần không có ý đó!
Đức phi thấy hoàng thượng tức giận thì càng hoảng sợ hơn. Đều tại hai hài tử kia gây họa, giờ thì hay rồi không biết có bị trách tội đến đầu nàng không. Qủa nhiên ngay sau đó hoàng thượng lại lớn tiếng nói:
-Đức phi! Nàng là dạy dỗ hài tử như vậy sao? Lớn vậy rồi mà vẫn còn hồ đồ!
-Thần thϊếp biết tội của mình xin hoàng thượng trách phạt!
Đức phi thấy bị chỉ đích danh lập tức quỳ xuống hướng hoàng đế chịu tội. Nhị hoàng tử thấy một màn như vậy trong lòng tuy ấm ức nhưng vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Đúng lúc này một trong nhưng nhân vật quan trong bước ra, là Lan thừa tướng, ngoại công của Tứ hoàng tử.
-Khởi bẩm hoàng thượng! Thần thấy Nhị hoàng tử nói không phải không đúng! Tứ hoàng tử là ngoại tôn của thần nếu trở về thần đương nhiên vui mừng. Nhưng mất tích đã lâu nay bỗng dưng lại trở về không thể không khiến người ta nảy sinh nghi kị. Khẩn cầu bệ hạ minh xét để cho lòng mọi người được tỏ.
-Việc này ta có thể đảm bảo.
Ps: Scor thấy mọi người hưởng ứng bộ này ít quá. Lần đầu Scor viết cổ trang nên có thể cho Scor it ý kiến hay cảm nhận được không? Hay chỉ đơn giản là bàn luận riêng về một nhân vật hay tình tiết nào đó cũng được. Ít nhất để Scor có thể biết mọi người có quan tâm. Scor sẽ lấy đó làm động lực mà viết tiếp. Scor chờ sự phản hồi của các bạn. LOVE FROM SCOR! <3