Trong hoàng cung Huyền Phong quốc
Hiện nay mọi chuyện đều đang rất loạn. Tứ hoàng tử bị thích khách tấn công ở tẩm cung của mình, tung tích ở đâu không ai biết. Lan quý phi vì chuyện này mà lo lắng không ăn không ngủ mấy ngày đêm đổ bệnh nằm liệt giường. Hoàng đế đã ban thưởng rất nhiều vật phẩm quý giá, vàng bạc châu báu để an ủi nàng. Cấm vệ quân cũng được điều ra để đi tìm Tứ hoàng tử, cổng kinh thành toàn bộ được phong tỏa, kiểm tra xuất quan cũng gắt gao hơn rất nhiều. Nhưng mọi chuyện chưa đâu vào đâu thì thị vệ đi theo hộ tống Thần Vũ công chúa báo cáo lại rằng công chúa đã đến chùa Vọng Thiên nay lại đi lạc ở đâu đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Hoàng đế vô cùng giận giữ gấp trách mắng thị vệ làm việc không tru toàn, trừ bổng lộc 3 năm của đội trưởng thị vệ. Còn những người tham gia hộ tông công chúa nếu không tìm được người thì cứ chuẩn bị về chém đầu. Hoàng đế cũng điều động thêm một tốp cấm vệ quân nữa để đi tìm. Thậm chí cả ám vệ của hoàng thất cũng bị điều động đi để tìm công chúa. Có thể thấy hoàng thượng yêu thương bát công chúa đến mức nào. Hoàng hậu vì việc của nữ nhi nên cũng buồn rầu không thôi, hoàng thượng đau lòng cho thê tử bồi bên cạnh ngày suốt ngày đêm. Lan quý phi biết tin thì vô cùng giận dữ, đồ đạc bằng sứ quý giá đều bị cơn phẫn nộ của nàng biến thành phế thải hết.
-Sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì?
-Bẩm nương nương! Tin tức báo lại là bọn họ mất dấu Tứ hoàng từ ở rừng Vụ Sâm Lâm._Thái giám cung kính bẩm báo lại
Thấy nương nương tâm trạng đang không được tốt nên đại cung nữ bên cạnh Lam quý phi vội vàng nói:
-Vậy cũng tốt rồi nương nương. Khu rừng đó đầy rẫy thú dữ săn thịt, địa hình thì nguy hiểm toàn vực sâu với vách đá. Chưa kể ở trong đó đến thực vật cũng có thể lấy mạng người. Đến một ám vệ cũng cảm thấy e ngại khi vào đó. Nói gì đến Tứ hoàng tử chỉ là một hài tử 10 tuổi.
-Câm miệng!
Lan quý phi nghe xong liền tức giận đập vỡ tách trà. Cung nhân thấy thế vội vàng quỳ xuống xin tha tội. Ai cũng run rẩy, toát mồ hôi lạnh như mưa. Chỉ sợ quý phi lại giận cá chém thớt lên người bọn họ.
Ả đang nằm trên ghế quý phi, đôi mắt nheo lại tràn đầy sự tính kế. Khuôn mặt lộ rõ sự nham hiểm độc ác còn hơn cả rắn rết. Khoan thai, bình tĩnh không có vẻ gì là đau khổ lo lắng đến sinh bệnh đến liệt giường. Ả chỉ giả vờ như vậy mỗi khi gặp hoàng đế mà thôi. Có cung nhân đứng canh từ xa, nếu ngài đến thì ả lập tức trang điểm trông thật xanh xao yếu đuối để nhận được sự thương tình từ đế vương. Đáng tiếc hoàng thượng chỉ đến đúng một lần an ủi, ban thưởng xong rồi cũng chẳng ghé qua lần nào nữa. Điều đó khiến càng hận, ghen ghét với hoàng hậu. Ước mong diệt trừ hoàng hậu lại thêm lớn hơn bao giờ hết.
-Nghiệt chủng đó thoát khỏi ám sát lần trước thì chứng tỏ nó từ trước tới nay đều thâm tàng bất lộ, cũng có thể có cao nhân dựa lưng phía sau. Nhất định không được lơ là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mau kêu bọn chúng tiếp tục đi tìm kiếm.
-Vâng! Nô tì xin đi ngay!
Cung nữ vẫn vô cùng sợ hãi vội vàng nhận lệnh rồi lập tức rời khỏi nhanh chóng. Nàng không muốn ở lại hứng chịu sự tức giận của nương nương
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Tứ huynh! Đi chậm lại một chút được không?
-Sao vậy? Muội mệt?
-Chúng ta cũng đi hơn 3 canh giờ rồi!
-Vậy thì cố lên một chút đi! Tới bờ suối ta sẽ nghỉ ở đó!
Huyền Tử Mặc cùng Lam Nguyệt sau khi tỉnh dậy liền tìm đường ra khỏi khu rừng. Huyền Tử Mặc thì muốn đưa Lam Nguyệt quay trở lại chùa Vong Thiên. Nha đầu này đảm nhận vị trí vu nữ chủ trì tế đàn làm sao có thể vắng mặt.
Nhưng đáng tiếc Lam Nguyệt lại không hề quan tâm một chút nào đến cái lễ cầu phúc đó. Sau đêm qua nàng quyết định sẽ đi theo Huyền Tử Mặc. Nhìn hắn lúc đó thực sự giống y hệt bản thân nàng khi còn bị nhốt ở phòng thí nghiệm. Thêm nữa dáng vẻ của hắn thật cô đơn, lẻ loi, cần người bảo vệ. Lam Nguyệt lại bỗng nhớ tới Gia Thần. Thằng bé hồi nhỏ cũng yếu đuối như vậy, làm chị nàng chỉ biết dồn hết sức để bảo vệ nó. Tiếp xúc lâu với Huyền Tử Mặc lại khiến bản năng muốn che chở đệ đệ của nàng lại trỗi dậy. Dù sao tuy nàng bây giờ mới 3 tuổi nhưng tính cả kiếp trước thì tuổi của nàng đáng để cho Huyền Tử Mặc gọi một tiếng cô cô. Nàng thực sự không đành lòng bỏ mặc hắn. Đã bị đuổi gϊếŧ đến mức này thì không thể nào quay về được nữa. Vậy nên Lam Nguyệt quyết định sẽ đi theo Huyền Tử Mặc để bảo vệ cùng chăm sóc hắn cũng giống như kiếp trước nàng chăm sóc Gia Thần. Lúc này nàng chỉ đơn giản là bám theo hắn, hắn đi đâu thì nàng đi đến đó. Nàng cũng không biết mình đang bị dẫn trở về chùa Vọng Thiên
Đến bờ suối, cả hai đều ngồi nghỉ. Huyền Tử Mặc thì đi lấy nước còn Lam Nguyệt thì cởi bỏ giày, vén váy ngồi trên một tảng đá thả chân mình xuống dòng nước. Đi bộ từ nãy đến giờ trên đường đá ghập ghềnh thiệt đau chân quá đi. Ngâm chân xuống nàng thơ thào một cái nhẹ nhõm, dễ chịu quá!!!! Ngẩng đầu lên trời hưởng thụ không khí trong lành nơi núi rừng hoang vu, gió dịu mát thổi qua, ánh nắng chói chang nhay nhót khắp nơi, Lam Nguyệt đang mang trên người bộ váy màu vàng nhạt khiến người ta có cảm giác nàng đang cùng hòa mình với nắng vậy. Vô cùng xinh đẹp. Huyền Tử Mặc nhìn một cảnh như vậy liền có chút thất thần, lúc sau mới tỉnh lại từ trong mộng. Đưa nước cho Lam Nguyệt, Huyền Tử Mặc hỏi thăm:
-Đau chân lắm không?
-Nguyệt nhi ngồi nghỉ một chút là được! Huynh đừng lo!
-Ừm!
Rồi cả hai cùng nhau lâm vào trầm mặc, một chút sau Lam Nguyệt mới nhỏ giọng nói:
-Xin lỗi! Mọi việc thế này là lỗi của Nguyệt nhi!
-Muội nói vậy nghĩa là sao?_Huyền Tử Mặc có chút khó hiểu hỏi
-Phụ hoàng muốn bồi dưỡng thái tử. Là ta...là ta.......đã đề cử huynh. Phụ hoàng mặc dù không nói sẽ chọn huynh nhưng đã lại tuyên bố với bá quan văn võ rằng huynh sẽ thôi học ở quốc Tử Giám, theo bái thái sư đương triều – Thượng Tôn Trạch làm thầy.
-Nhưng mà ta từ trước đến giờ sức khỏe yếu kém, tài học lại không có gì nổi bật. Dù muội có đề cử ta thì làm sao có chuyện phụ hoàng nghe theo được.
-Là Nguyệt nhi nói Nguyệt nhi mộng thấy Mẫu Thần chỉ điểm huynh sau này sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Huyền Phong quốc. Đây là lỗi của ta! Lẽ ra ta không nên nói như vậy! Đây chính là ép huynh phải làm theo ý ta rồi.
Huyền Tử Mặc lúc này đồng tử mở lớn vì ngạc nhiên. Hóa ra là như vậy, hèn gì quý phi lại nói ta trèo thuyền hoàng hậu gì đó. Huyền Minh Lam Nguyệt là nữ nhi thân sinh của Hiền Đức hoàng hậu. Việc Lam Nguyệt đề cử hắn sẽ khiến tất cả mọi người lầm tưởng hắn đang dưới bóng che chở của hoàng hậu. Dù sao Lam Nguyệt cũng mới có 3 tuổi sẽ chẳng ai tin cái ý này do nàng tự nghĩ ra mà là do hoàng hậu xúi giục. Hiền Đức hoàng hậu thực sự là người đơn thuần lương thiện, nhưng mấy ai được như vậy. Tất cả đều ấn giấu âm mưu, chước quỷ trong người, rồi từ đó suy bụng ta ra bụng người nghĩ người khác cũng như vậy. Đúng là vô cùng ngạc nhiên nhưng Huyền Tử Mặc rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ chắc Lam Nguyệt đang cảm thấy day dứt nên dịu giọng an ủi:
-Không sao! Dù sao sớm thì muộn ả cũng ra tay với ta. Ả tuy ác độc nhưng vẫn rất coi trọng thanh danh. Nếu bây giờ muốn nhận một đứa con thừa tự để sau này đấu giúp ả thì ta chính là sự cản trở. Bản thân đã có một đứa con trai lại còn muốn nhận thêm con nuôi. Đây chẳng khác nào chê con mình ốm yếu vô dụng nên muốn nhận hài tử khác làm con vậy. Nhưng nếu ta chết thì ả có thể lấy cớ vì buồn lòng cô đơn, muốn có một hài tử bên cạnh bầu bạn. Như vậy thì nhiều người sẽ xót thương và đồng cảm với ả hơn.
-Hóa ra là thế! Vậy giờ huynh tính làm gì sau này???
-Làm gì sao? Mục đích lớn nhất của ta đã không còn. Ta còn biết làm cái gì bây giờ? Trước mắt đưa muội quay về chùa Vọng Thiên đã.
Giọng Huyền Tử Mặc trần ngập ưu thương, mọi thứ đối với hắn bây giờ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Đến mẫu thân cũng bán rẻ hắn vì danh vọng, địa vị thì còn ai trên đời này còn cần hắn nữa.
Định đứng dậy đi tìm xung quanh một chút quả rừng để mang đi đường thì một cánh tay níu hắn lại. Bàn tay nhỏ bé của một nữ hài ba tuổi bám chặt vạt áo hắn không buông.
-Nguyệt nhi không muốn về! Nguyệt nhi muốn đi cùng huynh!