Nghe thấy Nhiễm Tự nói vậy thì sắc mặt của Quý Khuynh lại tối sầm lại. Hắn ho khan vài tiếng nói: “Nàng suy nghĩ nhiều quá rồi…” Dù nói vậy nhưng lỗ tai lại không có chút tiền đồ nào mà đỏ lên.
“Nhị cô nương, tới rồi.”
Nhiễm Tự nhìn Quý Khuynh Mặc che miệng cười khẽ: “Trước tiên thì ngươi cứ ở trên xe phê duyệt tấu chương đi, không cần đi với ta đâu.” Vừa dứt lời liền xốc mành xe lên bước xuống ngựa.
Thành Nam là nơi lưu dân tụ tập, nơi này là nơi nghèo nhất của Lung Thành nên cũng là nơi có nhiều người bệnh nhất cũng là nơi có người bệnh nặng nhất.
Phóng tầm mắt nhìn lại thì ngay cả y phục cũng không đủ để che thân, người dân cũng không đủ lương thực để ăn. Bởi vì trận ôn dịch này thế tới ào ạt, vốn dĩ bọn họ lúc nào cũng đói lạnh đan xen vậy mà hiện tại còn nhiễm phải, rất nhiều người bởi vì bệnh, bởi vì đói khát đều đã ngã xuống, không có tiền xem bệnh, cũng chỉ có thể chờ chết.
Cho dù trước khi tới đây nàng đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng sau khi khi tận mắt nhìn thấy nơi này thì nàng vẫn bị cảm tượng trước mắt dọa sợ.
Nàng vừa sinh ra đã nhận được ngàn vạn sủng ái, miệng nếm được vô số đồ ăn ngon ngọt của thể gian, quần áo mặt trên người cũng là loại tơ lụa gấm vóc trân quý nhất trên đời, sống trong một tòa cung điện thoải mái được xây dựng từ vô số vàng bạc. Cho dù nàng thường xuyên đến một vài nơi nghèo khó để cứu tế một vài người bá tính, cũng từng theo Nhiễm Khanh Thiển ra ngoài chữa bệnh từ thiện thì nàng cũng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng thê thảm đến như vậy.
“Mỗi người đều sẽ có vận mệnh mà bọn họ nhất định phải thừa nhận. Có người sinh ra đã phú quý tựa như nàng với ta. Nhưng cũng có người sinh ra nghèo hèn, tựa như lúc này cho dù có bị bệnh thì cũng không có cách nào chỉ có thể yên lặng chờ đợi cái chết kéo đến.” Quý Khuynh Mặc bước xuống xe ngựa đứng ở bên cạnh Nhiễm Tự lên tiếng.
“Có điều nương thường xuyên nói với ta, có lẽ mỗi người đều có xuất thân khác nhau nhưng bọn họ đều có quyền được hạnh phúc.” Nhiễm Tự ngẩng đầu nhìn vào bên trong trong mắt đen nhánh của Quý Khuynh Mặc nói: “Lập mưu giúp con dân là một nhiệm vụ mà người thống trị tốt cần phải làm. Không phải là trơ mắt ra nhìn con dân chịu khổ rồi lại chỉ biết cảm thán vận mệnh của bọn họ, mà phải tự mình cố gắng nghĩ cách để làm sao mà bọn họ có thể đạt được hạnh phúc mà vốn dĩ bọn họ nên có.”
“A Tứ, nàng hẳn cũng biết ngay từ đầu ta vốn đã khinh thường giang sơn mà ai cũng muốn có này.”
“Có điều không phải cuối cùng ngươi vẫn bắt nó về tay mình… không phải sao?”
“Có điều ta không có nghĩa vụ giúp bọn họ mưu cầu hạnh phúc của bọn họ.” Ánh mắt của Quý Khuynh Mặc dần trở nêm lạnh lẽo bên trong tràn ngập lệ khí mà mơ hồ có thể cảm nhận được: “Nếu nhưng không phải vì bọn họ thì ta cũng sẽ không mất đi thứ đồ mà ta quý trọng nhất.”
Nhiễm Tự sự âm lãnh mà y tản ra mà cảm thấy sợ hãi.
Nàng mơ hồ cảm thấy, Quý Khuynh Mặc thật sự cực kỳ chán ghét thậm chí có thể nói là vạn phần thống hận những người này. Có điều… vì sao chứ?
“Chúng ta nhanh qua đó chuẩn bị cho bọn họ thôi. Nhìn trời cũng đã không còn sớm nữa rồi.” Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Nhiễm Tự thì Quý Khuynh Mặc mới tự giác ý thức được bản thân đã thất thố. Y nở một nụ cười đầy ảm đạm, rất nhanh đã khôi phục lại bộ dáng ôn văn nho nhã, lệ khí trong mắt cũng bị sự ôn nhu thay thế.
“Ừm…” Nhiễm Tự đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị cùng những người của Diệu Thủ Đường.
Số người đông đảo vả lại cũng không phải là những chứng bệnh thông thường nên Nhiễm Tự cũng nhanh chóng vứt cái cảm giác dị dạng khiến người nàng không thoải mái ra sau đầu.
Mọi bận rộn liên tục suốt mười mấy ngày cuối cùng cũng có thể sắp xếp thỏa đáng cho những bá tính nhiễm phải ôn dịch ở bên trong Lung Thành, những người bị bệnh cũng dần dần khôi phục lại.
Ngoài việc xem bệnh cùng phát thuốc cho những người nhiễm bệnh ở đây, Nhiễm Tự còn thức suốt mấy đêm để có thể viết ra một tờ đơn thuốc dự phòng cho những bá tính còn chưa bị nhiễm bệnh. Quý Khuynh Mặc cũng thường xuyên ở bên cạnh Nhiễm Tự, còn truyền chỉ hồi kinh phái một tri phủ mới cho Lung Thành, ít ngày nữa sẽ tới Lung Thành nhận chức.
Kể từ đó, Chuyện ở Lung Thành cũng coi như kết thúc.
Có điều bởi vì thân thể của Nhiễm Tự vốn dĩ đã suy yếu không chịu nổi việc vận động cường độ cao như vậy, mệt nhọc quá độ mà ngã bệnh.