Chương 47

Lửa cháy càng thêm mãnh liệt, thiêu cháy ngày càng nhiều thứ biến thành màu xám đen……

Nhiễm Tự được Quý Khuynh Mặc ôm về sân viện tĩnh dưỡng, Tử Xa Hiếu Nhân cảm thấy không ổn, bước chân đi theo Quý Khuynh Mặc đòi người.

Nhưng hắn khuyên can mãi, Quý Khuynh Mặc đều không phản ứng ngược lại còn nhận được ánh mắt lạnh lùng liếc qua.

“Đừng nói là Quý thế tử tính toán mang An Bình công chúa của Võ Nguyên quốc chúng ta hồi Quý Quốc đi?” Tử Xa Hiếu Nhân cả người bực dọc. Cặp đôi Nhiễm Tự cùng Quý Khuynh Mặc này thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, luôn có thể khiến hắn ngậm một cục tức muốn phát tác cũng không được: “Năm đó ngươi lừa nàng trốn đi cùng ngươi, Hề Vương phủ còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Lần này chỉ sợ chưa kịp bước chân ra khỏi Ninh thành thì ngươi đã bị bắt về Hề Vương phủ được tám người canh gác.”

Hắn nhếch môi cười, ánh mắt hàm chứa sự châm biếm.

“Thay vì ở đây nhọc lòng chuyện người khác thì thái tử nên trở về suy ngẫm làm sao giải thích chuyện này cho đế hậu cùng Hề Vương Phủ đi thì hơn. “Đừng nói Điện hạ nghĩ rằng chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn?” Quý Khuynh Mặc thái độ dửng dưng đáp trả.

Tử Xa Hiếu Nhân nghe xong cả người sửng sốt.

Vừa rồi lửa cháy quá mãnh liệt, hắn vội vội vàng vàng xem xét thương thế các công chúa, xem những công chúa đã được cứu ra hết chưa. Sau lại an bài chỗ cho các nàng nghỉ ngơi, trấn an từng người một, lại tranh thủ thời gian qua đây vì nghĩ đến thanh danh Nhiễm Tự nên mới hướng Quý Khuynh Mặc đòi người, làm sao có thời gian nghĩ đến vấn đề kỳ quặc trong này?

“Mạc Kỳ.”

Nghe thấy tiếng chủ nhân gọi Mạc Kỳ đứng sau lưng Quý Khuynh Mặc tiến lên một bước, thi người hành lễ với Tử Xa Hiếu Nhân: “Thái tử điện hạ, theo như tiểu nhân tra xét, gian phòng An Bình công chúa cùng Ngũ công chúa đều bị người cố ý đổ dầu hỏa, hơn nữa sau khi lửa cháy lớn, Ngũ công chúa và mấy nha hoàn bên người còn hướng tới chỗ An Bình công chúa dội nước.”

“Lúc ấy Tứ nhi còn ở bên trong, Nhu nhi gọi nha hoàn giúp đỡ dập lửa thì có gì không đúng?” Tử Xa Hiếu Nhân ánh mắt chậm rãi trở nên sắc lạnh, lại có kẻ to gan dám đối hoàng thất động thủ!

“Ngũ công chúa chỉ thị nha hoàn dập lửa bằng cặn dầu.”

“Cái gì!” Dội nước dập lửa thì không sai, nhưng ở trong nước cho thêm cặn dầu thì lửa sẽ không những không tắt, mà còn cháy càng thêm mãnh liệt!

Tử Xa Nhu Nhi không phải muốn cứu Nhiễm Tự, mà là muốn……Tử Xa Hiếu Nhân không dám tưởng tượng thêm nữa. Ngay từ nhỏ hắn đã hiểu được huynh muội hoàng gia tình cảm không chỉ xem bề ngoài, thế nhưng bây giờ gặp phải sự tình trước mắt hắn vẫn có chút khó tiếp thu.

“Thái tử điện hạ, chuyện này ngươi tốt nhất nên cho bổn thế tử một lời giải thích, nếu không ta không dám đảm bảo, ngày mai Ngũ công chúa vẫn còn bộ dáng hoạt bát như hôm nay đâu “ Quý Khuynh Mặc lạnh lùng nói, ánh mắt nhiều hơn ba phần sắc bén. Tiếp đó xoay người rời đi bỏ mặc Tử Xa Hiếu Nhân vẫn đứng còn ngây người.

Những ai đã từng tổn thương A Tứ, một kẻ ta cũng sẽ không bỏ qua.

“Thế tử, còn Lưu Kiều thì sao……” Mạc Kỳ cẩn thận theo sau, sợ Thế tử nhà hắn giận cá chém thớt.

Trận hỏa hoạn lần này là do lão nô Trương ma ma bên người Lưu Kiều mua chuộc người đưa thức ăn trong chùa, phân phó hắn ban đêm phóng hỏa. Tên giao thức ăn kia lúc mới bị bắt ngậm miệng cũng thật chặt, một chữ cũng không chịu nói, chính là ương ngạnh đến mấy cũng không chịu nổi đại hình tra tấn của Quý phủ. Tuy rằng tên hắn đã thừa nhận, nhưng chứng cứ lại bị thiêu hủy sạch sẽ, không hề lộ ra dấu vết liên quan đến Trương ma ma và Lưu Kiều.

“Dạo gần đây Lưu phu nhân vẫn khỏe chứ?”

“Mỗi ngày nàng đều cùng các phu nhân khác đi dạo phố, thưởng trà, chơi mạc chược, vài ngày trước đó còn thắng không ít bạc.” Mạc Kỳ tuy rằng khó hiểu vì sao Quý Khuynh Mặc lại hỏi chuyện liên quan đến mẫu thân Lưu Kiều nhưng vẫn trả lời đúng sự thật.

“A? Cuộc sống của Lưu phu nhân thật là quá mức dễ chịu.”Quý Khuynh Mặc nhàn nhạt nói, khuôn mặt hiện lên ý cười, thế nhưng làm người khác không cảm thấy ấm áp mà còn rét lạnh hơn: “Nói Sở ca tìm cho Lưu phu nhân vài việc vui vẻ, bảo hắn chiếu cố bà ta cho tốt……”

Tấm lưới này vì bà ta mà đan, bây giờ không thu lưới chẳng phải rất đáng tiếc sao?