chương 34

“ Công chúa …” . Thu Ức có chút quẫn bách cùng áy náy. Phải chiếu cố Nhiễm Tự cả lẫn ngày đêm cho nên nàng cùng Thu Giang đều cảm thấy thập phần mệt mỏi tới tối là mệt rã rời không nhịn được thường ngủ gật. May mà bệnh tình Nhiễm Tự ngày càng chuyển biến tốt đẹp, buổi tối ngủ cũng an ổn không có tình huống xấu gì, nếu không nàng và Thu Giang chết ngàn lần cũng không đền hết tội.

Nhiễm Tự thấy nàng ấp úng, vẻ mặt áy náy cúng đoán được tám chín phần, ôn nhu cười một tiếng , nhẹ giọng nói “Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mấy ngày qua khổ cực cho các ngươi rồi”.

“ Công chúa, đã tới rồi”. Thu Ức thấy Nhiễm Tự cười đến ôn hòa, cũng không có ý trách cứ nàng liền yên tâm mang theo áo khoác lông cừu choàng trên người Nhiễm Tự.

Nhiễm Tự cất ngọc bội vào hộp gỗ lim rồi giấu nó ở dưới xe ngựa xong xuôi mới để Thu Ức đỡ xuống xe ngựa. Bởi vì Nhiễm Tự bệnh nặng mới khỏi nên xe ngựa đi chậm hơn so với người khác, lúc nàng xuống xe mọi người cũng đã đến trước, tốp ba tốp năm vừa đi vừa nói chuyện.

“ Tam tỷ tới rồi, mọi người đều đang chờ tỷ”. Công chúa Nhu Nhi mỉm cười nói. Thanh âm không lớn, đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy.

Nhiễm Tự nhìn nàng hơi mỉn cười. không nói gì mà cứ thế đi thẳng về phía mã xa của thái tử. Tử Xa Nhu Nhi thấy việc mình làm như đánh vào bông nên hừ lạnh không lên tiếng nữa.

“Thân thể Tự nhi đã tốt hơn chưa?”. Trong xe, thái tử mặc đạo bào màu vàng liếc cặp mắt đào hoa nhìn Nhiễm Tự hỏi.

“ Bình thường thái tử ca ca đều liếc mắt đưa tình với mọi người?”. Nhiễm Tự không trả lời mà hỏi lại, một bộ dáng ngây thơ.

Thái từ nghe xong, sắc mặt liền sầm xuống: “ Thật là loạn ngôn, một chút bộ dáng của công chúa cũng không có”.

“Từ nhỏ Tự nhi đã ở Noãn Thành, là do một tay nhị tỷ dạy dỗ Thái tử ca ca bất mãn với cách dạy dỗ của nhị tỷ sao? Có lẽ là bị bệnh quá lâu, cảm thấy cuộc sống có chút nhàm chán, Nhiễm Tự lại nổi lên tâm tư trêu đùa thái tử. Thật ra nàng rất hoài nghi có phải trời sinh bát tự của mình và Thái tử không hợp, gặp nhau là tranh cãi.

“ Ngươi đừng lấy nhị tỷ ra uy hϊếp ta …”. Thái tử cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người vừa nghe được.

Nhiễm Tự bật cười một tiếng, nhìn hắn hận chỉ muốn đánh nàng một trận nhưng không cách nào phát tác được khiến cho tâm tình của nàng cực kỳ vui vẻ.

Từ góc độ của người khác thì thấy Nhiễm Tự và Thái Tử rất thân mật, khóe miệng hai người đều mỉm cười, ghé sát tai nhau nói chuyện .

“ Không có một chút bộ dáng của công chúa, thấy nam nhân là sáp lại”. Công chúa Nhu Nhi giễu cợt nói.

Nghe Lưu Kiều nói, tật ở chân của nàng từng được Nhiễm Tự chữa trị, vì chuyện này mà Quý Khuynh Mặc thiết đãi nàng ta hồi lâu. Ai biết nàng ở đấy làm nên chuyện gì! Hồ ly tinh có chút thủ đoạn không câu dẫn được thế tử Trần quốc lại đi trêu chọc Thái tử. Hiện giờ khắp cả Võ Nguyên có ai không biết Công chúa Nhu Nhi và thái tử là một đôi? nàng làm như vậy là ném hết mặt mũi của công chúa Võ Nguyên.

Thất công chúa có chút ngạc nhiên khi nghe Công chúa Nhu Nhi nói. Trong ấn tượng Công chúa Nhu nhi luôn là người tri thư đạt lễ, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang, hôm nay lại nói như vậy thật sự làm nàng giật mình.

Công chúa Nhu nhi thấy bộ dáng kinh ngạc của Thất công chúa, biết vừa rồi đã lỡ lời, liền cười nói: “ Ta chỉ sợ Tam tỷ làm như vậy ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của công chúa Võ Nguyên, nên mới nhanh miệng nói, Thất muội đừng để trong lòng. Chúng ta đi nhanh đi, chậm trễ chỉ sợ Thái tử lại trách tội”. Vừa nói, vừa dắt tay Thất công chúa đi vào chùa.

Mọi người đi vào trong chùa Vạn phúc bằng cửa bên hông, rửa tay bằng nước suối trong ao rồi mới đến chỗ dâng hương, đâng hương cầu phúc ở trước phật tổ rồi mới sang chánh điện để nghe giảng phật pháp nửa ngày mới ngừng.

“ Thái tử điện hạ, hôm nay chỉ đến đây thôi. Hôm nay các hoàng tử và công chúa đi đường cũng đã vất vả, bần tăng đã an bài xong cơm chay và chỗ ở, các thí chủ nghỉ ngơi rồi ngày mai tiếp tục”. Phương trượng chắp hai tay thi lễ về phía Thái tử nói.

“ Tất cả đều nghe theo sự an bài của phương trượng”. Thái tử đáp lễ.

Sau đó mọi người được tiểu tăng dẫn đến chỗ ở riêng của mình. Tầm này hàng năm Quốc Tự Miếu sẽ tiếp đón hoàng tử, công chúa đến chùa cầu phúc, nên chỗ ở được an bài thỏa đáng, nhã nhặn. Nam nữ khác biệt, nam tử ở phía đông, nữ tử ở phía nam chùa. Nhiễm tự là nữ tử tất nhiên phải ở cùng một chỗ với công chúa Nhu Nhi.

“ Công chúa, nô tỳ nghe nói thế tử cũng ở trong chùa”. Thư Ức thuận miệng nói khi đang dọn dẹp hành lý.