chương 23: Khám bệnh tại Quý phủ

Tại cúc viện của Quý vương phủ

Nửa canh giờ sau Nhiễm Tự đến mà không hỏi han bệnh tình của Lưu Kiều cũng chẳng quan tâm đến thương tích trên đùi nàng, chỉ lẳng lặng ngồi cạnh bàn thưởng trà, bộ dáng thản nhiên không giống như đến xem bệnh giống đến làm khách hơn.

Thấy cảnh này, nhiều lần Lưu Kiểu muốn nổi điên lên nhưng đều bị Trương ma ma giữ lại, không nổi điên được. Trong lòng Trương ma ma thầm nói, vị An Bình công chúa này không phải cố ý đến xem bệnh cho phu nhân sao, nếu đã đến rồi vì sao lại ngồi thưởng trà mà không nói một lời? Nếu như chỉ vì năm nghìn lượng hoàng kim kia, Hề vương phủ chắc chắn cũng không thiếu nhiêu đó tiền đâu ha? Nàng nghe nói vị An Bình công chúa này nắm trong tay hai phần ba nơi bán dược liệu trên khắp thiên hạ, cùng với một phần tư tuyến hàng hải quan trọng chính là Diệu Thủ Các, hơn nữa còn đến chẩn bệnh tại nhà cho một số quý nhân, nếu nói nàng phú khả địch quốc chỉ sợ không ai không tin.

Ngay lúc Lưu Kiều không kiềm chế được sắp nổi điên thì cuối cùng Nhiễm Tự cũng cầm bút viết lên giấy. Một lát sau, Nhiễm Tự dừng bút, Thu Tuyết giao hai phương thuốc cho Trương ma ma.

"Một thang thuốc dùng để uống, ngày uống ba lần. Một thang còn lại dùng để thoa ngoài da, mỗi ngày thay thuốc một lần. Không đến mười ngày sẽ khỏi hẳn" Giọng nói của Nhiễm Tự vừa trong trẻo lại lạnh lùng tựa như viên trân châu khẽ rơi xuống bàn ngọc.

Trương ma ma đọc xong hai phương thuốc, vẻ mặt có chút cứng ngắc: "Công chúa, người đây...."

"Công chúa y thuật hơn người, xem bệnh cho người bệnh không cần xem thương thế, chỉ cần ngồi thưởng hương trà nửa canh giờ cũng biết kê đơn thuốc như nào?" Giọng điệu Lưu Kiều cực kỳ không tốt. Vốn dĩ nàng đã không tình nguyện chi năm nghìn lượng hoàng kim ra chỉ để mời Nhiễm Tự đến đây khám bệnh một chuyến vậy mà giờ Nhiễm Tự nhận tiền khám, ngay cả xem thương tích cũng không thèm tùy tiện kê cho nàng đơn thuốc, làm sao nàng không thấy khó chịu cho được? Trương ma ma sợ đắc tội Nhiễm tự nhưng Lưu Kiều nàng không sợ!

Hôm nay Nhiễm Tự đeo một chiếc khăn để che mặt, sau khi nghe xong lời của Lưu Kiều, chân mày nàng khẽ nhướn lên, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: "Lưu trắc phi nói như vậy là đang hoài nghi y thuật của bản cung?"

"Nếu như không phải ngươi giống như đám lang băm lừa bản phi để lấy ngân lượng kia thì sao lại không dám lộ mặt thật? Rõ ràng là một tên lang băm đi lừa lọc khắp nơi!" Vì cái chân bị thương này mà Lưu Kiều phải nằm trên giường gần một tháng, hiện giờ lại chi ra một số tiền lớn mời Nhiễm Tự đến khiến cho cơn giận kìm nén bấy lâu lập tức bộc phát, xông tới Nhiễm Tự la lối khóc lóc, căn bản không nghĩ đến thân phận của mình.

Lưu Kiều vừa nói xong, không chỉ có Trương ma ma, nô tài và tỳ nữ trong phòng như hít phải một ngụm khí lạnh, cố gắng lui ra sau ngay cả hô hấp cũng cẩn thận hơn rất nhiều, tận lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân, sợ chính mình cũng bị họa lây.

Một lúc sau, trong khi mọi người nghĩ rằng Nhiễm Tự sẽ tức giận, Nhiễm Tự bỗng khẽ cười một tiếng nói: "Hóa ra bản cung ở trong mắt Lưu trắc phi không khác gì lang băm, thật thú vị."

Nụ cười lạnh này lại làm mọi người càng thêm sợ hãi, ngay cả Lưu Kiều cũng bỗng tỉnh táo, nhớ tới lời nói lúc nãy của mình không khỏi rùng mình một cái. Nàng mở miệng nhưng không nói được lời nào.

"Công chúa bớt giận!" Trương ma ma quỳ phịch xuống, dập đầu xuống, "Công chúa bớt giận! Phu nhân đây có bệnh hồ hồ, nói mê sảng, người là đại nhân không nên để bụng sai lầm của tiểu nhân, chẳng việc gì phải so đo cùng nàng!" Nói xong lại dập đầu lia lịa.

"Xin công chúa bớt giận!" Tất cả người hầu trong phòng đều quỳ xuống dập đầu, nhanh chóng cầu xin tha thứ.

Nhiễm Tự lạnh lùng nhìn Lưu Kiều đang sửng sốt trên giường, nhẹ nhàng cười:" Chỉ là người bệnh không tín nhiệm y thuật của đại phu thôi, bản cung sẽ không để bụng."

Mọi người nghe xong, trộm quan sát Nhiễm Tự một lúc lâu cho đến khi xác nhận nàng quả thật đang cười, cũng không có ý muốn trách tội mới chần chừ đứng lên, cúi đầu yên lặng ở một bên.

"Nếu Lưu trắc phi tin tưởng bản cung thì giữ hai phương thuốc ấy lại, uống thuốc đúng giờ, ít ngày nữa có thể khỏi hẳn, nếu như không tin..." Tim của mọi người lại một lần nữa treo ngược, khẩn trương nhìn Nhiễm Tự, Nhiễm Tự mỉm cười, "Vậy thì có thể mời cao nhân khác."

Thấp thoáng có tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhiều người.

"Thu Tuyết, hồi phủ." Nhiễm Tự đứng dậy đi ra ngoài.