Chương 20: Cực không đáng yêu

Hôm nay còn lạnh hơn so với vài ngài trước, trời mưa to, có tuyết rơi nhẹ. Tuyết bay từ từ, nhuộm đất trời thành một màu trắng xóa. Hoa trong sân đã héo úa đi rất nhiều so với vẻ đẹp kiều diễm ngày xưa. Nhánh cây trợ trụi còn vương vài bông tuyết trắng nặng trĩu xà xuống mặt đất. Con đường dành cho chủ nhân đi sớm đã được hạ nhân quét dọn sạch sẽ, nhưng bây giờ lại bị tuyết trắng rơi đầy. May mà gió không lớn, không lạnh đến thấu xương.

Thu Ức khoác chiếc áo choàng màu đỏ lên người Nhiễm Tự: "Công chúa…"

Nhiễm Tự vươn bàn tay ra bên ngoài mái hiên, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay nàng, đọng lại, tan biến…

"Thu Ức" Nhiễm Tự thu giọt nước tuyết trong lòng bàn tay vào trong tay áo, cảm thấy lạnh thấu buốt tận tâm can "Tuyết rơi… Chúng ta đã từng nói rằng, chờ đến khi tuyết rơi sẽ cùng đi trên tuyết ngắm hoa mai…"

"A Cẩn A Cẩn, ở nơi của chàng có tuyết rơi không? Mùa đông quê của ta sẽ có tuyết rơi!"

"Chàng có thích tuyết không?"

"Thích không, một màu trắng tinh không phải rất đẹp sao?"

"Đúng vậy… Thật đẹp. Chờ đến mùa đông tuyết rơi ta sẽ cùng A Tứ đi trên tuyết ngắm hoa mai nhỉ?"

"Nói phải giữ lời"

"Ừ, nói phải giữ lời."

"Thế nhưng ta… Một chút cũng không thích…" Nhiễm Tự nhìn những bông tuyết rơi lả tả ngoài hiên cười tự giễu, "Mấy ngày nay Lưu Kiều vẫn phái người đến sao?" Nhiễm Tự quay đầu nhìn Thu Ức đột nhiên hỏi.

Một nụ cười thoáng qua, nhưng rất nhanh Nhiễm Tự đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu khiến cho Thu Ức cảm tưởng như đó chỉ là ảo giác, nhưng sao nàng lại xuất hiện loại ảo giác như vậy đây? Vẻ mặt bi thương như vậy. Định thần lại cung kính nói: "Mỗi ngày đều sẽ có người của quý phủ đến khám bệnh cho công chúa."

"Theo như kế hoạch định sẵn thì chắc không sai đâu. Đi thôi, đi đến dược viên."

Một nha hoàn chạy tới bẩm báo: "Công chúa, Trần thế tử tới."

Dường như nàng không ngờ rằng Trần Cẩn sẽ đến thăm nên Nhiễm Tử có chút sửng sốt: "Mời Trần thế tử đến dược viên."

"Vâng."

Đợi đến khi Trần Cẩn được nha hoàn của Hề Vương phủ dẫn tới dược viên thì chứng kiến cảnh tượng này.

Nhiễm Tự một thân y phục đơn bạc không, bên ngoài còn không chịu khoác áo lông cừu ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm chiếc xẻng nhỏ cẩn thận sới đất giúp nó tươi xốp hơn Thu Ức đứng bên cạnh cầm chiếc áo choàng vẻ mặt lo lắng khuyên Nhiễm Tự mặc vào, lại không không thể khuyên Nhiễm Tự đang kiên định chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông. Đợi cho đến khi đất đã tơi xốp, nàng lại cầm lấy cái bọc nhỏ trong tay một tỳ nữ khác, tinh tế gieo hạt giống bên trong túi xuống, rồi lấp đất lại. Thời điểm làm việc Nhiễm Tự nghiêm túc và tập trung đến lạ thường, cho nên tỳ nữ bẩm báo Trần Cẩn tới nàng cũng không nghe thấy.

Một loạt các động tác như mây trôi nước chảy là do một công chúa hoàn thành chứ không phải ai khác điều này khiến cho Trần Cẩn thầm kinh ngạc, Trước nay các công chúa hắn gặp qua đều là những người cao cao tại thượng, ăn nói tao nhã cầm kỳ thư họa, tránh xa những công việc nặng nề này đó. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, cho dù là ngồi xổm trong dược viên thuần thục chăm bón, trồng cây, nhất cử nhất động của Nhiễm Tự cũng vẫn là như vậy tao nhã cao quý, khiến người ta hiểu lầm rằng nàng đi lạc vào mảnh đất kia, lại người cảm thấy nàng vốn thuộc về mảnh đất kia.

Đợi đến khi tất cả công tác được hoàn thành Nhiễm Tự mới chịu khoác lên người chiếc áo choàng rồi rửa tay, vừa xoay người đã thấy Trần Cẩn ngồi xe lăn chờ ở bên cạnh dược viên trên người mặc chiếc áo choàng màu xanh băng.

Nhiễm Tự tiến đến hành lễ, cười nhạt nói: "Xin lỗi, đã để thế tử phải đợi lâu."

Trần Cẩn đáp lễ: "Công chúa khách khí, Cẩn mới là người quấy rầy công chúa."

"Mời thế tử vào trong đình ngồi nghỉ một lát, thân thể bụi bặm này không thích hợp để tiếp khách quý, bổn công chúa đi thay y phục xong sẽ tới."

"Công chúa xin cứ tự nhiên." Trần Cẩn mỉm cười nói.

Nhiễm Tự cười lấy một cái liền quay người rời đi, cũng căn dặn tỳ nữ đưa Trần Cẩn tới ngôi đình nhỏ bên hồ.

"Làm thế tử đợi lâu." Nhiễm Tự sau khi thay y phục xong trở lại đình, ngồi ở đối diện Trần Cẩn.

Trần Cẩn buông ly trà trên tay xuống ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Nhiễm Tự đã thay một bộ váy dài màu xanh biếc, người khoác một chiếc áo màu trắng, mái tóc đen nhánh được búi đơn giản, trong tóc có cài một cây trâm cành hoa mộc lan và cây trâm bạch ngọc, lẳng lặng ngồi ở đối diện, với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Phút chốc, Trần Cẩn bị nụ cười nhẹ ấy thoáng qua mắt, hớp hồn.

"Không ngại." Trần Cẩn cười nhạt.

"Trần thế tử hôm nay tới tìm bổn công chúa là có chuyện gì quan trọng sao?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay từ trong cung đi ra ngang qua Hề Vương phủ trước tiên nên tới thăm một chút."

Nhiễm Tự nghi hoặc, từ hoàng cung đến sứ quán hình như không đi qua Hề Vương phủ. Nhưng nàng vẫn nhoẻn miệng cười, cầm lấy ly trá khẽ nhấp một ngụm: "Chính là vì việc liên hôn giữa Lục công chúa và nước ta sao?" "Công chúa hiểu lầm, hôm nay vào cung chỉ là Hoàng Thượng triệu kiến." Trần Cẩn sớm sớm đã nghe nói đến chuyện của Nhiễm Tự cùng Tử Xa Hiếu Nhân, có điều cho dù là Tử Xa Hiếu Nhân hay là Nhiễm Tự thì hắn cũng không thể thăm dò được thái độ thật sự trong lòng của cả hai người này."Bổn công chúa vô tình biết được quyết định của quý quốc, chỉ là Trần thế tử từng tương trợ cho bổn công chúa, cho nên muốn nhắc nhở thế tử một câu, nếu Lục công chúa chỉ muốn liên hôn với thái tử thôi thì đương nhiên sẽ không sao, còn nếu nghĩ sẽ ân ái bạc đầu với Thái Tử, chỉ sợ…" Chỉ sợ trong lòng của Tử Xa Hiếu Nhân không thể chứa đựng thêm bất kỳ ai khác nữa.

Nhiễm Tự vẫn cười nhạt một tiếng, nhưng Trần Cẩn cảm thấy có sự xa lạ trong nụ cười đó, lòng của Trần Cẩn đau như bị kim đâm: "Cẩn hiểu." Trần xảo yêu Tử Xa Hiếu Nhân là ảo tưởng của nàng ta, còn ta… Cũng chỉ là ảo tưởng thôi sao?

"Vậy đành phiền thế tử chỉ bảo Lục công chúa." Nhiễm Tự nắm lấy bàn tay ấm áp của Thu Ức.

"Nghe nói vùng ngoại thành có một rừng mai, sẽ nở hoa vào đầu mỗi năm, là một trong những cảnh sắc đẹp nhất của thành Võ Nguyên. Không biết đến lúc đó công chúa có hướng thú đi ngắm mai với ta không?"

Nhiễm Tự tay nắm chặt lại, sau đó lại buông ra, cười nhạt nói: "Bổn công chúa sợ lạnh, không thích ra ngoài vào mùa đông, nếu đi sợ là sẽ làm mất hứng thú của thế tử. Huống chi, bổn công chúa không thích hoa mai."

"Là Cẩn mạo phạm, mong công chúa thứ tội." Quả nhiên chỉ là vọng tưởng.

"Không sao."