Chương 17: Tam ca trở về.

Trong ngự thư phòng,người ngồi ở thượng vị biểu tình nghiêm túc nhìn nam tử đang đứng trước mặt,hồi lâu không nói.

“Tuy rằng trẫm để ngươi đưa bích lạc cầm cho An Bình,nhưng không có nghĩa là trẫm tán thành ngươi.”

“Thần hiểu.”

“nàng ấy cũng biết bích lạc cầm đại biểu cho cái gì?”

“Chỉ coi thành một cây đàn giá trị hơn bình thường mà thôi,chỉ cần nàng ấy thích là được.”

Nói xong thì không khí trầm xuống.

“Ngươi ...nói cũng đúng,chỉ là một cây đàn khá tốt mà thôi...”thở hắt ra một hơi,giọng nói trở nên dửng dưng:”Hôm nay có mấy người ngỏ ý muốn trẫm gả An Bình, bọn họ đều tốt hơn ngươi gấp vạn lần. Nếu không phải vì....Thôi vậy...Trẫm hỏi ngươi,ngươi có thể cho An Bình cái gì?”

“Trời đất chứng giám,giang sơn không đổi,nguyện một đời một kiếp một đôi”

.....

Bữa tiệc hôm qua kết thúc bằng việc từ chối lời cầu hôn của các sứ thần, kết quả này khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ.

Hắn thực sự muốn gả cô ra ngoài,nhưng lại không muốn cô ủy khuất, không muốn làm trái ý cô. Mấy năm nay hắn chọn đi chọn lại nhưng không có ai lọt vào mắt, nếu có người vừa mắt hắn thì nàng lại không vừa ý. Mấy người tối qua chính hắn còn thấy không ổn thì làm sao có thể vừa mắt nàng?

Hôm nay thời tiết ấm áp, Nhiễm Tự rủ Thu Ức cùng nhau đánh cờ ở trong viện, một nước cờ bên phải, một nước cờ bên trái, tuy chỉ là giải trí nhưng cô đã thật sự sa vào nó. Thu Ức và nhưng người khác không rành chơi cờ, chỉ có thể ở một bên nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

Hôm nay Nhiễm Tự mặc một chiếc váy màu xanh trắng, thân váy điểm vài đám mây và hoa văn thổ cẩm. Dưới tia nắng ấm áp của mùa đông, mép váy lộ ra những đóa hoa lan mỏng manh và tinh tế, tà váy điểm thêm một chút xanh lá, tựa như những đám cỏ xanh mờ ảo. Eo nhỏ được thắt bằng một chiếc đai màu xanh ngọc lan, vạt áo bên trên cũng được tô thêm vài nét xanh xanh màu thảo cỏ. Bởi vì trời vẫn còn lạnh nên bên ngoài phủ bên một chiếc áo lông trắng như tuyết. Mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng ở đằng sau không dùng thêm bất kì phụ kiện gì mà chỉ dùng một dải lụa màu xanh lá cây buộc lại, vô cùng đơn giản. Mái tóc hai bên thái dương tung bay theo gió hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt lãnh đạm của nàng điều này càng tạo cho nàng một cỗ hơi thở nhẹ nhàng đáng yêu.

Trà gừng ở trên bàn vẫn còn đang bốc khói tỏa ra từng đợt hương thơm.

“Thu dọn bàn cờ lại đi.” Hiệp một kết thúc ,Nhiễm Tự để quân cờ trên tay mình xuống ung dung nhấp một ngụm trà gừng. Trà vừa xuống bụng đã tỏa hơi ấm đến khắp tứ tri, vô cùng ấm áp.

Nhiễm Tự đứng dậy, Thu Ức lấy gói thức ăn cho cá chìa sang cho Nhiễm Tự ,sau đó lấy ra một chiếc đệm bông dày trải lên chiếc ghế đá bên cạnh.

Nhiễm Tự bỏ chút thức ăn trong tay quăng xuống dưới hồ lập tức có một đoàn cá bơi đến tranh nhau cướp đoạt, vô cùng náo nhiệt.

“Thu Ức mang Bích Lạc Cầm vào trong kho đi. Ta đã quen dùng cây cầm cũ rồi, cây mới đó ngược lại dùng không quen tay.” Thức ăn trong tay vứt xuống dưới hồ lại bắt đầu một hồi tranh đoạt.

Thu Ức khó hiểu:”Công chúa, đó là vật ngự ban, hơn nữa nó còn đại biểu...”

“Chỉ là một chiếc cầm mà thôi.”Thu Ức chưa kịp nói hết thì đã bị Nhiễm Tự cắt ngang. Sau khi bỏ nắm thức ăn cuối cùng xuống hồ, nàng rửa và lau tay sạch sẽ sau đó nhận lấy lò sưởi trong tay Thu Giang, ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Đó không đại biểu được cho cái gì cả,Tam ca hôm nay chắc sẽ về phủ đi?”

“Vâng”

“Thu Nhiên, đi lấy bộ ấm trà khắc hoa tử sa kia đến đây.”

“vâng, công chúa.” Thu Nhiên lĩnh mệnh quay người rời đi.

Nhiễm Tự đem thìa tuyết mùa đông lần trước thu thập được đổ vào trong ấm, sau đó dùng than hỏa tinh tế nấu. Khi nước sôi lần thứ nhất lại mở ra cho thêm một thìa muối nhỏ, sau đó lại tiếp tục nấu. Đợi đến khi nước sôi lần thứ hai trào ra dâng lên bốn phía, chỉ thấy Nhiễm Tự dùng thìa múc nước để sang bên cạnh, cầm lấy đũa tre khuấy thành hình xoáy nước sau đó đem lá trà đã rang sơ qua tán nhyễn và đổ vào nước, vẫn dùng than đỏ tiếp tục đun. Sau khi nước sôi thì lại lấy thìa vớt lớp màng nước trên mặt trà ra bát. Lại chuẩn bị thêm một gáo nước khác, đợi đến khi nước sôi lại đổ gáo nước đó vào. Mắt thấy trà đã chín nhưng không thấy Nhiễm Tự bắc xuống mà vẫn để đó tiếp tục đun trên ngọn lửa nhỏ, đợi đến lúc trà sôi hẳn rồi mới cho ra bát.

Toàn bộ quá trình đều vô cùng phức tạp, tốn rất nhiều thời gian vậy mà Nhiễm Tự lại không hề có chút nào vội vàng mất kiên nhẫn nào. Nàng ngồi đó kiên nhẫn làm từng bước từng bước một, động tác pha trà vô cùng trôi chảy và tao nhã. Đám người Thu Nhiên, Thu Ức đều ngây ngốc nhìn theo cô.