Chương 13: Mỹ nhân khuynh thành

Trong khi mọi người ở đây đang bị bầu không khí yên ắng ép tới dường như không thở nổi thì Tử Xa Hằng Quyền chợt cười ha hả: "Lục công chúa hình như cầu sai người rồi, hôn sự của thái tử trẫm không làm chủ được. Thái tử cảm thấy Lục công chúa làm thái tử phi của ngươi có thích hợp không?"

Thái tử nghe xong liền buông chén rượu trong tay nhếch môi cười, không đáp lời Tử Xa Hằng Quyền mà chỉ nhìn về phía Nhiễm Tự đang ôm lò sưởi, cười nhạt: "Tứ nhi nghĩ như thế nào?"

Ai cũng nghĩ rằng thái tử sẽ trả lời có hoặc không, vậy mà không ngờ hắn sẽ đi hỏi Nhiễm Tự.

Trần Xảo hơi nâng đầu lên nhìn về phía Nhiễm Tự với vẻ mặt khó hiểu. Hoa Nghiêu rất bất mãn với hành động kéo Nhiễm Tự xuống nước của Tử Xa Hiếu Nhân. Đại đa số những người khác đều vểnh tai chờ câu trả lời của An Bình công chúa.

Nhiễm Tự ngẩng đầu liền thấy gương mặt cười ma mị của Tử Xa Hiếu Nhân, con ngươi lóe lên một tia hứng thú, nàng chuyển mắt, mỉm cười nói: "Tứ nhi cho rằng lục công chúa hiền đức thông tuệ hiểu lễ nghĩa, dịu dàng rộng lượng, vô cùng xứng với thái tử."

Tử Xa Hiếu Nhân bỗng im lặng, rõ ràng hắn không ngờ tới Nhiễm Tự sẽ trả lời như vậy. Cũng đúng, từ trước đến nay nha đầu kia vẫn luôn bất mãn với hắn. Tử Xa Hiếu Nhân nhìn thấy Trần Xảo đang quỳ trên mặt đất liếc mắt đưa tình với mình trên môi hiện lên ý cười, nói: "Nếu Tứ nhi cho rằng lục công chúa rất xứng với bản thái tử, vậy thì liền xin phụ hoàng..."

"Vậy thì liền xin hoàng cữu cữu ban hôn cho thái tử. Đến lúc đó Tứ nhi sẽ nhờ nhị tỷ chuẩn bị sẵn đại lễ để chúc mừng đại hôn của thái tử ca ca." Nhiễm Tự nhìn Tử Xa Hiếu Nhân, ý cười càng gia tăng.

Tử Xa Hiếu Nhân nhìn gương mặt tươi cười của Nhiễm Tự mặc dù căm giận nhưng trên mặt không chút thay đổi, hắn nghe rất rõ Nhiễm Tự nhấn mạnh hai chữ "Nhị tỷ", nở một nụ cười cứng ngắc: "Đa tạ An Bình muội muội!"

Nhiễm Tự không chút phật lòng, nàng cười tươi hơn ánh nến kia ba phần: "Chuyện nên làm cả."

"Được lắm! Thực hồ nháo! Thái tử phi không phải là thứ các ngươi muốn lập liền lập!" Tử Xa Hằng Quyền sầm mặt. Ông vốn không quan tâm đến Trần Xảo, hỏi Tử Xa Hiếu Nhân chỉ là tìm đại một cái cớ thôi, nào biết Tử Xa Hiếu Nhân và Nhiễm Tự lại đi ngược làm cho ông không từ chối được.

Hoàng hậu cười: " Đã nói tụi nhỏ hồ nháo thì bệ hạ hà tất gì phải chấp nhất chúng? Theo thϊếp thì việc liên hôn hai nước không nên vội vàng, cứ tính toán từ từ. Bình thường bản cung có hơi buông thả đối với thái tử, cái tính tình này của thái tử sợ rằng sẽ khiến công chúa bị ủy khuất, ở nước ta có rất nhiều vương gia công tử, ta tin không lâu sau công chúa sẽ gặp được ý trung nhân thôi."

"Hoàng hậu nương nương nói phải, đại sự liên quan đến hai nước đúng là không nên nóng vội." Trần Cẩn đã đứng quá lâu nên phải nhờ hạ nhân đỡ mới có thể hành lễ, "Mong hoàng thượng tha tội cho tiểu Xảo"

Sắc mặt Tử Xa Hằng Quyền nghiêm lại:"Lục công chúa tính tình trẻ con, trẫm sẽ không làm khó nàng. Nhưng thân là công chúa, là biểu tượng của cả một đất nước, lục công chúa về sau trước khi nói phải suy xét cẩn thận xem có nên nói hay không."

Lòng Trần Xảo trầm xuống, về phần có thể gả cho Tử Xa Hiếu Nhân hay không trải qua chuyện vừa rồi nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến nữa.

"Tạ ơn hoàng thượng. Trần Xảo sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của bệ hạ." Hai chân nàng như muốn nhũn ra nên phải nhờ tỳ nữ đỡ để về chỗ ngồi.

Mọi việc yên ổn trở lại, ca múa lại tiếp tục. Khung cảnh quần thần khách khứa vui vẻ hòa thuận lại khôi phục như cũ nhưng dưới nụ cười của họ đều là mưu toan, tính toán.

"Hoàng thượng, thần nữ nghe nói An Bình công chúa giỏi chơi đàn, lúc năm tuổi đàn một khúc nhạc chấn động các nước, thần nữ ngưỡng mộ đã lâu, không biết hôm nay có cơ hội được công chúa chỉ bảo hay không?" Hoàng Khuynh Thành sinh ra đã có một đôi mắt long lanh, dung mạo như tranh vẽ, y phục mỏng manh màu hoa anh đào càng tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng. Giọng nàng trẩm bổng như tiếng chim hoàng anh làm động lòng người. Chỉ cân nàng đứng đó, nhẹ nhàng nói mấy câu thôi cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt của tất cả nam nhân trong điện. Quả thật là đệ nhất mỹ nhân của Võ Nguyên.

Nhiễm Tự vừa quay đầu lại đã thấy Hoàng Khuynh Thành nhìn mình, bộ dáng ôn nhu duyên dáng càng làm cho người ta động tâm nhưng sự thù địch trong ánh mắt nàng ta rất rõ ràng. Hôm nay hoàng hậu ở trong cung nghe hoàng quý phi nhắc tới Hoàng Khuynh Thành như cố nhắc nhở hoàng hậu rằng Hoàng Khuynh Thành mới là người thích hợp nhất cho vị trí thái tử phi.

Khóe môi Nhiễm Tự khẽ nhếch lên cười như không cười.

Mỹ nhân khuynh thành.... Tử Xa Hiếu Nhân à, ngươi nên quản đám mỹ nhân của mình thật tốt chớ để họ đi cắn loạn mới được...