Chương 11: Tài Tử Giai Nhân

Giờ Thân ( 15h đến 17h), Thiên Hòa Điện.

Vào lúc này những người đến tham gia yến hội đều đã tập trung đầy đủ chỉ còn chờ đế hậu đến nữa mà thôi.

Ghế chủ bữa tiệc lấy Thái Tử Tử Xa Hiếu Nhân làm chủ, bên cạnh chính là trắc phi Hoàng Linh của Thái Tử. theo phía sau là các hoàng tử cùng công chúa khác. Nhiễm Tự theo Hoa Nghiêu ngồi ở ghế của Hề Vương phủ.

Phía đối diện được an bài cho những vị khách quý ngồi. Thực lực Quý Quốc rất hùng hậu cho nên được ngồi ở ghế chủ tiệc tiếp theo sau là Trần Quốc cùng Triệu quốc.

“sớm đã nghe nói lần này Quý thế tử đến Võ Nguyên ngoại trừ việc chúc tết còn muốn cầu phụ hoàng cho cưới công chúa!” Giọng nói của thất công chúa tựa như đè ép xuống “Quý Thế tử là người thừa kế trong tương lai của Quý Quốc, tuy tuổi còn trẻ nhưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn lại kiên định. Sau ba năm ngài tiếp nhận chính vụ tại Quý Quốc thì đã từng bước từng bước đưa Quý Quốc trở thành một quốc gia có thực lực mạnh nhất như hiện tại!”

“Đúng vậy, ta cũng nghe nói! Tuy nói hiện tại Quý Quốc là nước chư hầu của Võ Nguyên chúng ta nhưng nếu cứ theo đà phát triển như vậy thì ai biết được bọn họ có thể thoát ly khỏi sự quản chế của Võ Nguyên chúng ta tự lập ra một vùng đất mới không đây? Ngũ tỷ lại là tỷ tỷ ôn nhu tri thức trung lương nhất trong số chúng ta, trong mắt bọn tỷ muội chúng ta nàng cùng Quý thế tử có thể gọi là tài tử giai nhân được trời đất tác hợp nha!”

Giọng nói của Lục công chúa có chút lớn, Tử Xa Nhu Nhi khẽ kéo kéo tay nàng ý bảo nàng nhỏ giọng chút nhưng vẫn không thể nhịn được mà trộm liếc về phía vị khác ngồi ở ghế khách tịch kia trên mặt cũng bấc giác đỏ lên.

Chỉ thấy Quý Khuynh Mặc mặc một thân y phục mà bạch cốt, bên trên có thêu hoa văn lá trúc đầy tao nhã từn trầm ổn, hai mắt khẽ rũ xuống, ngón tay thon dài tinh tế cần lấy ly bạch ngọc, chăm chú nhìn rượu trong ly tự đắm chìm vào trong thế giới của bản thân, tư thái thanh tao lịch sự tựa như khắp thiên hạ chỉ còn mỗi hắn.

“Lục muội đừng nói bậy! Còn có An Bình tỷ tỷ nữa kìa!” nàng vừa nói xong đã liếc mắt nhìn về phía Nhiễm Tự, giọng nói mềm mại khiến người khác có cảm giác cực kỳ yêu mến.

“Ngũ tỷ, chuyện này thì có liên quan gì đến nàng ta! Chúng ta mới là nữ nhi chính thức của phụ hoàng, tuy nàng ta có danh là công chúa nhưng cũng không phải là thân tỷ muội chân chính như chúng ta. Sau này cho dù Quý thế tử có là nhân vật phong hoa đến nhường nào thì vẫn phải cưới một nữ tử cảnh vàng lá ngọc làm chính thất chứ ai lại cưới một người giả vờ làm cành vàng lá ngọc như vậy đâu!” Lục công chúa nghe Tử Xa Nhu Nhi nói như vậy xong thì cảm thấy cực kỳ bất bình. nàng vẫn luôn không thích loại nữ nhân chiếm hết sủng ái của phụ hoàng kia.

Thất công chúa nghe vậy thì khẽ kéo góc áo của Lục công chúa một chút, bộ dáng cực kỳ khẩn trương mà quan sát bốn phía khi đã chắc chắn không có ai chú ý tới các nàng thì mới vội vàng khuyên nhủ: "Lục tỷ những lời này của tỷ đừng nên nói ra ngoài, để cho ai vô tình nghe được lại truyền đến tai phụ hoàng thì tỷ sống cũng không dễ dàng đâu. Tuy tam tỷ không phải là chị em ruột của chúng ta nhưng rốt cuộc thì nàng vẫn là biểu tỷ muội của chúng ta. Huống hồ trước nay phụ hoàng vẫn luôn muốn chúng ta chung sống hòa thuận với nhau, hôm nay tỷ có suy nghĩ như vậy chính là không vâng lời phụ hoàng!"

"Ta không nói nữa là được chứ gì, nhìn xem ngươi sợ thành cái bộ dạng gì rồi này." Lục công chúa tuy không ưa Thất công chúa lúc nào cũng nhát gan sợ chuyện nhưng nàng vẫn ngậm miệng không nói nữa.

"Được rồi, xem các ngươi kìa. Đừng nói chuyện này nữa mau nếm thử hạt dẻ đi..." Tử xe Nhu nhi đưa hạt dẻ tới nói có điều ánh mắt lại lơ đảng nhìn về phía Quý Khuynh Mặc ngay khi người nọ vừa quay quà thì nàng lại trò truyện cùng Lục công chúa và Thất công chúa.

"Mấy năm trước thời điểm đi chúc tết Quý quốc đều phái sứ thần đến, năm nay lại có may mắn được diện kiến Quý thế tử, Cẩn quả thật may mắn hơn các huynh đệ khác."

Quý Khuynh Mặc thu hồi ánh mắt đáp lễ: "Trần thế tử khách khí rồi. Có thể gặp được Trần thế tử cũng là phúc của Khuynh Mặc ta."

"Năm nay Quý thế tử tự mình đến đế đô đó năm mới chắt còn có chuyện quan trọng muốn làm đúng không? Nếu như có nơi nào cần cẩn giúp sức thì cẩn nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Trần thế tử khách khí rồi. khiến cho Trần thế tử chê cười, chẳng qua là do trắc phi của thần muốn nhìn ngắm đế đô một chút."

"Sớm đã nghe nói rằng Quý thế tử rất sủng ái Lưu trắc phi." Trần cẩn nâng ly uống một hơi cạn chén rồi không nói tiếp nữa.

Quý Khuynh Mặc uống cạn rượu trong ly rồi cũng im lặng không nhiều lời.

Sau khi đế hậu đến thì tiệc rượu càng thêm nào nhiệt. Tiếng hát tiếng đàn càng ưu mỹ, dáng người của Vũ Cơ càng thêm nhu mì lay động lòng người, một khung cảnh nhất phái ca vũ thăng bình chi cảnh.

Hoa Nghiêu đem một cái lò sưởi ấm tay mới đưa cho Thu Ức, Thu Ức lại thay cái lò đã lạnh trong ngực Nhiễm tự đi."Còn lạnh sao? Sao mà sắc mặt lại kém như vậy? Một chút huyết sắc cũng không có."

Nhiễm tự siết chặt cái lò sưởi trong tay nói: "Không lạnh, đại ca không cần lo lắng cho ta đâu. Không có gì đáng ngại mà. Bên trong điện có đặt lữa than thì sao ta cảm thấy lạnh được?"

Hoa nghiêu nhìn Nhiễm Tự khẽ chau mày cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của nàng.

Nhiễm Tự nhìn bộ dạng khẩn trương của Hoa Nghiêu thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười bèn đưa tay vuốt phẳng hai hàng chân mày của hắn: "Đây chính là quốc yến, đại ca mà nhăn nhó như vậy thì sợ là cữu cữu sẽ cho rằng huynh có gì bất mãn với người đó nha."

"Lại thêm ít lữa than cho công chúa đi." Hoa nghiêu đưa tay ra nắm lấy cánh tay đang làm loạn trên hai hàng chân mày của hắn nói: "Sao tay lại lạnh như băng vậy."

"Không có gì đáng ngại đâu." Nhiễm Tự lại nhét tay vào bên trong lò sưởi ấm áp nói: "Trước giờ vẫn luôn như vậy mà không đúng sao?"

Đang lúc nói chuyện trong yến tiệc thì ca múa đột nhiên thay đổi khiến người trong điện đều rối rít nhìn qua.