Chương 9: Đột Kích.

Trên một ngọn núi nhỏ ở rừng đại ngàn, có một cái trại lớn ẩn mình trong ngọn núi ấy, chính là sơn trại của thập đại ác nhân. Trong sơn trại , hiện có 8 tên cướp đang tụ tập ngồi xung quanh một đống lửa. Trên đống lửa là một nồi thịt lớn đang bốc khói, bên trong đầy thịt tỏa mùi thơm khiến ai ngửi thấy cũng phát thèm. Không chỉ có thịt ngon, xung quanh là mấy vò rượu lớn thơm nức, và còn có một tiểu mỹ nhân bị trói trong một phòng giam riêng biệt. Với thịt ngon, rượu thơm, và cả gái đẹp. Bọn chúng chuẩn bị mở tiệc, một tên trong số chúng mở miệng nói.

- "đại ca, sao lão tứ và lão lục vẫn chưa về? Các anh em chờ hết nổi rồi, hay là chúng ta thưởng thức trước"

Lời nói của tên ấy lập tức nhận được sự đồng tình, một tên khác vội nói thêm.

-"đại ca. Trước mặt có thịt thơm và rượu ngon, lại có tiểu mỹ nữ đang chờ đợi. Cứ bắt anh em chờ đợi thế này, sợ rằng lão tứ và lão lục chưa về thì các huynh đệ đã thèm mà chết hết rồi"

Thế là cả bọn nhao nhao lên "đúng vậy đúng vậy, huynh đệ thèm chết mất " . Tiếng rên la nghe náo nhiệt vô cùng, đứa nào cũng muốn hưởng thụ. Tên đại ca đã chơi gái đẹp trước rồi, nhưng rượu ngon và thịt nóng trước mặt cũng khiến hắn khó kìm chế. Hắn suy tư một chút rồi nói.

- "Đợi thêm một chút nữa. Chúng ta có phúc cùng hưởng, nhưng nếu lão tứ và lão lục về trễ như vậy thì cũng không trách chúng ta được "

Cả bọn nghe vậy thì thở dài, thôi thì ngồi đợi chút nữa vẫn hơn là chờ mãi. Bọn chúng đành ngồi chờ đợi trong bức bối khó chịu. Đây không phải là lần đầu tiên chúng mở tiệc như vậy. Ăn thịt, uống rượu, chơi gái, rồi lại quay về ăn thịt uống rượu. Cuộc sống như vậy khiến chúng đắm say. Đang cố gắng nín nhịn sự thèm muốn, ngay lúc này , từ ngoài xa có bóng dáng một đại mỹ nhân đang hướng vào trong. Một tên trong số chúng phát hiện đầu tiên, liền khẽ khều tên đại ca mà nói.

- " đại ca, huynh có thấy điều mà đệ đang thấy không?"

Cả bọn lập tức nhìn ra ngoài, thấp thoáng bóng hình thướt tha mộng mị của một ai đó đang bước vào trong. Cả bọn trố mắt lên nhìn, và khi bóng hình đó đến đủ gần thì cả bọn nhận ra một đại mỹ nữ với thân hình tuyệt mỹ , mái tóc dài đen tựa như bầu trời đêm bao la. Đại mỹ nữ ấy bước vào trong, nơi bọn cướp đang tụ tập với một nụ cười mỉm không hề sợ hãi. Bọn cướp nhìn thấy đại mỹ nữ như vậy thì quên luôn cảnh giác, mắt sáng rực lên, cả bọn lại nhao nhao.

- "á..., đại mỹ nhân này...quả là hiếm có nha. Nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ tựa tiên giáng phàm này làm ta chẳng còn thèm tiểu mỹ nhân trong kia nữa " .

Cả đám nhốn nháo, mà tên đại ca cũng không thể kìm chế cảm xúc. Hắn thấy tuyệt thế mỹ nhân liền nhe răng cười khả ố.

- "Đại mỹ nhân, không biết từ nơi nào đến, lại đi lạc vào sơn trại bọn ta? Có biết nơi này là đâu không?"

Thượng tiên trước ánh mắt khả ố của bọn chúng mà không thèm chấp. Người ve vẩy cọng cỏ trước mặt, mỉm cười nhìn tên đại ca trực tiếp vào thẳng vấn đề.

- "cho ta hỏi một chút. Có phải cách đây không lâu, vị đại ca này có bắt cóc một tiểu nữ tử dưới núi đem về?"

Cả bọn ồ lên ngạc nhiên, không phải mỹ nhân này tới cứu tiểu muội tử kia đó chứ? Tên đại ca nghe xong cười lên một tiếng, hướng vị khách lạ mà hỏi.

- "Ồ... hóa ra là một vị nữ hiệp tới đây để cứu người. Vậy xin hỏi, nữ hiệp định cứu tiểu mỹ nhân kia như thế nào đây?"

Câu hỏi khả ố, nhưng bọn đàn em nghe thì khoái lắm, một tên trong đó hưởng ứng ngay.

- " để ta đoán xem, phải chăng vị nữ hiệp này sợ tiểu mỹ nhân không chịu nổi chúng ta, nên... định lấy thân mình hy sinh thay thế?"

HA....HA...HA... cả đám nghe xong cười như điên như dại. Thượng tiên không thèm chấp lũ ngu dốt, chỉ khẽ mỉm cười.

-"à... ta cũng không có ý đó. Ta không cứu nữ tử kia, ta chỉ tới để cứu rỗi linh hồn tội lỗi của các vị"

Lũ ngu dốt nghe vậy cũng đâu có hiểu thâm ý sâu xa, càng u mê mà buông lời khả ố. Tên đại ca nhếch mép.

- " cứu rỗi linh hồn chúng ta ư? Vậy nữ hiệp cứu rỗi chúng ta như thế nào? Có phải thấy chúng ta cô đơn, nên lấy thân thể mình để cứu rỗi ?"

Tên đại ca nói xong, cả bọn đàn em nhao lên cười khoái chí. Bọn chúng cười điên loạn, cười như thể đây là lần cuối chúng được cười vậy. Thượng tiên hiểu bản chất u mê của lũ này, người chẳng buồn quan tâm, cười nhạt một tiếng.

-"à, ta tới cũng là tiện tay bắt thi yêu "

Một tên trong bọn cướp nghe vậy càng khoái chí , vỗ tay vào phần bụng dưới của mình, nham nhở đáp.

- "ở đây huynh đệ bọn ta có 8 con thi yêu, không biết nữ hiệp bắt từng con một hay là.... một lúc bắt cả 8 con?".

Càng khả ố, càng cười lên điên loạn. Thế nhưng riêng tên đại ca có chút trầm ngâm, hắn quay lại sầm mặt.

- "Im miệng"

Một tiếng quát khiến cả đám đang cười thì mất hứng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn đàn nhìn đại ca với khuôn mặt em ngơ ngác .

- "đại ca, chuyện này..."

Tên đại ca trợn mắt.



- "Câm miệng, vào dắt tiểu nữ tử đó ra đây"

Bọn đàn em không hiểu chuyện gì, nhưng cũng dám cải lời. Một tên đứng dậy thở dài, lặng lẽ bước vào phòng giam phía sau, dắt tiểu muội muội ra ngoài. Tiểu muội tử vừa thấy thượng tiên Âu Cơ, liền òa khóc thảm thiết, van xin.

- "Đại tỷ, cứu muội với, cầu xin tỷ cứu muội. Tiểu muội còn mẫu thân bệnh nặng nằm nhà, đại tỷ...."

Không để tiểu muội muội nói hết câu, Thượng tiên bật cười, chỉ tay về phía tiểu muội muội mà vào thẳng vấn đề.

-"thi yêu, ngươi được tạo ra từ oán khí của những phụ nữ chết thảm, hấp thu dương khí của đàn ông mà tồn tại. Ta nói đúng chứ ? "

Bọn cướp há hốc mồm ngạc nhiên, cả đám quay phắt lại nhìn về phía tiểu muội muội hái thuốc. Khi thượng tiên vừa dứt lời, tiểu nữ tử ấy khựng người lại, dường như có chút gì đó thay đổi. Đối diện với ánh mắt của lũ cướp nhìn về phía mình, tiểu muội muội không còn hoảng sợ nữa, mà lúc này lại lại nhếch mép cười nhạt.

- " à há... biết rồi à?"

Lời nói lanh lảnh khiến bọn cướp chột dạ. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cơ thể của tiểu muội muội lập tức biến đổi. Đôi mắt của tiểu muội muội trợn ngược lên, cơ thể bốc lên một mùi hôi thối. Da thịt thối rữa, có chỗ còn lòi cả xương, một con mắt cũng thối rữa mà lòi ra ngoài, dây trói cũng bị giật đứt.

- " Nữ hiệp, ta đi đằng đông ,ngươi đằng tây. Nước giếng không phạm nước sông, cớ sao lại phá chuyện tốt của ta?"

"Chuyện tốt ư?" Cả đám thốt lên kinh hãi. Vậy ra bị bọn chúng bắt cóc về lại là kế hoạch của quỷ thi kia. Lúc này bọn cướp kinh hãi vô cùng, tên nào tên nấy muốn đái ra quần , mà tên đại ca là kinh tởm nhất. Hắn nghĩ đến lúc hưởng dụng tiểu muội muội, tức là chơi cái xác thối rữa kia ư? Vừa kinh tởm vừa tức giận, hắn gầm lên.

- " Mẹ nó ,đúng là thi yêu. Đây là thứ lúc nãy lão tử chơi sao? Huynh đệ đâu, chém nó."

Một tiếng gầm lên, mệnh lệnh đưa ra. Bọn cướp đồng loạt rút đao lao vào toan chém, nhưng đâu có dễ như vậy. Yêu thi gầm lên một tiếng, phát yêu khí cuồn cuộn quanh thân, tạo thành một lốc xoáy tử khí đánh thẳng vào bọn cướp.

" UỲNH... UỲNH..." toàn bộ bọn cướp trúng chiêu, bị thổi bay ngược lại trọng thương nằm la liệt, nhất thời không thể cử động.

" HÍ... HÍ... HÍ..." tiếng thi yêu cười ác lạnh, từng bước, từng bước tiến về phía tên đại ca. Tên đại ca của thập đại ác nhân ngày thường oai phong lẫm liệt, bây giờ trước sức mạnh vượt trội thì cũng chẳng khác gì cá nằm trên thớt, run rẩy van xin.

- " tiểu muội, xin tha cho ta, ta còn mẹ già con thơ..."

"Pặc..." thi yêu vung tay chụp lấy cổ tên đại ca, nhấc bổng hắn lên, nhìn vào mắt hắn mà gầm gừ, giọng the thé.

- " mẹ già, con thơ ư? Cũng biết lấy mẹ già ra cầu xin, vậy lúc ngươi hϊếp da^ʍ ta, ngươi có mủi lòng tha cho ta không?"

" HA HA HA... Gào..." thi yêu cười lên một tiếng ác lạnh, vung tay bẻ đầu mà cắn vào cổ tên cướp. " Á..." tên cướp bị thi yêu cắn vào cổ, hắn la lên một tiếng thất thanh. Máu và sinh mệnh của hắn bị hút một cách mãnh liệt, thoáng chốc chỉ còn lại cái xác khô nhìn không khác gì một que củi. Thi yêu vứt que củi khô xuống, khuôn mặt hết sức thỏa mãn, tựa như cái cảm giác của tên đại ca khi cưỡиɠ ɧϊếp bé gái hái thuốc vậy. Bảy tên cướp còn lại run lên bần bật, vô cùng kinh hãi, biết rồi cũng sẽ tới lượt mình. Bọn chúng quay sang nhìn nữ hiệp tự nhận tới để bắt yêu kia, cảm nhận đó là cứu cánh duy nhất. Không ai bảo ai, bảy tên cướp cố gắng cử động cơ thể, đồng loạt quay sang quỳ gối vái lạy vị nữ hiệp kia mà la lên.

- " nữ hiệp, xin cứu mạng. Chúng ta còn mẹ già con thơ phải chăm sóc, xin nữ hiệp cứu mạng"

Cái bọn này lại lấy mẹ già với con thơ ra để cầu xin ư? Thật sự nực cười, chắc là bài vở của chúng. Thi yêu không giấu được vẻ khinh bỉ, rồi cũng từ từ mà làm thức ăn cả thôi. Nhìn thấy bọn cướp đang quỳ lạy cầu xin, thi yêu quay sang nhìn vị nữ hiệp kia mà dò ý. Thượng tiên nãy giờ không hề ngăn cản thi yêu thưởng thức bữa ăn, lúc này mới cất tiếng.

- "ờ thì...ta cũng không phải là đi phá chuyện tốt của ngươi. Ta cũng giống như ngươi, là giăng một mẽ lưới tóm gọn cả ổ"

Giăng mẽ lưới ư? Nghĩa là tới đây để bắt ổ cướp này sao? Thi yêu nghe vậy thì không hài lòng, bởi bọn cướp này là con mồi của nó, sao để người khác lấy được. Nó nhìn thượng tiên mà gầm gừ.

- "Cùng giăng mẻ lưới, nhưng mẻ lưới này là ta giăng trước. Người đến trước được trước, người đến sau thì trắng tay, nữ hiệp nói xem có phải không?"

Thượng tiên bật cười, thi yêu cũng biết nói đạo lý? Người đưa tay vuốt nhẹ cọng cỏ, mỉm cười ẩn ý.

-"không sai, đúng là ngươi giăng trước, theo lý tất cả là của ngươi. Thế nhưng có một vấn đề nhỏ, cần nói để ngươi hiểu rõ. Đối với ta, ngươi cũng chỉ là một con cá mà thôi "

Thi yêu nghe vậy thì trừng mắt tức giận. Vốn dĩ thượng tiên tu vi quá cao, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Bọn cướp không thể nhận ra nên cứ nhầm tưởng ngài chỉ là người phàm không có tu vi, và cả thi yêu cũng không ngoại lệ. Nó tưởng rằng trước mặt mình chỉ là một phàm nhân tầm thường, lại có thể buông lời ngạo mạn như vậy. Nó rú lên cười man dại mà nói .

- "a ha ha ha... Chỉ là một phàm nhân không có chút tu vi, vậy mà cũng muốn bắt ta. Thứ lổi ta nói thẳng, chỉ dựa vào một mình ngươi....?"

Vừa dứt lời, móng vuốt thi yêu mọc dài ra sắc nhọn như mũi dao, phát yêu khí, nhắm thẳng thượng tiên lao tới . Trước tình huống này, khi đòn tấn công của thi yêu còn chưa kịp tiếp cận người, thượng tiên chỉ khẽ mỉm cười.

-"lão nương có nói.... lão nương... đi một mình sao?"

Vừa dứt lời, " ẦM..." một tiếng động khủng khϊếp vang lên. Từ trên cao, mái nhà sụp đổ. Một thanh thiên tình kiếm được bao bọc bởi chân khí cuồn cuộn, xoáy từ trên đâm thẳng xuống dưới. Chân khí bao quanh xoáy thành một luồng lốc xoáy cắm xuyên qua thân thể thi yêu. "Uỳnh ... Uỳnh..." kiếm khí cuồn cuộn thổi bay thi yêu thành tro bụi, phút chốc chỉ còn thanh thiên tình kiếm cắm thẳng trên nền đá. Từ trên không, một tuyệt sắc mỹ nữ với mái tóc dài đỏ rực như lửa từ từ hạ xuống. Ngự trên chuôi kiếm, phi phong màu đỏ còn đang phấp phới bay, đôi mắt vàng như ánh mặt trời ban mai, nàng nhìn thẳng vào lũ cướp.



- "sư tôn, xử lý bọn cướp này như thế nào đây?"

Thượng tiên vẫn nở một nụ cười thường thấy, người nhẹ nhàng quay lưng .

-"cái gì tha được thì tha "

Nói xong liền nhẹ nhàng bước đi. Vạn Kỳ Vũ rời khỏi chuôi kiếm, chân chạm đất, hướng sư tôn chắp tay cung kính.

- "theo ý sư tôn "

Bọn cướp nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra được cứu rồi. Thế nhưng còn chưa kịp hoàn hồn, " Ầm... ầm..." . Vạn Kỳ Vũ bất ngờ quay lại, cầm lấy thiên tình kiếm, vận chân khí, xuất kiếm chém ra.

- "đoạn phong "

Một luồng kiếm khí hình lưỡi liềm bắn ra chém thẳng vào bọn cướp, cả 8 tên cướp đều bị cắt làm đôi, chết trong ngơ ngác không hiểu tại sao mình chết. Nàng bước ra ngoài, thấy sư tôn đang đứng đợi, nàng bẩm báo.

- "thưa sư tôn, đã xử lý xong "

Thượng tiên khẽ gật đầu, người búng tay một cái "tách" , sơn trại bọn cướp sụp đổ trong đống đá hoang tàn, người lại quay sang hỏi Kỳ Vũ.

-"tại sao vi sư nói con tha được thì tha, con lại gϊếŧ chúng?"

Vạn Kỳ Vũ cung kính.

- "bẩm sư tôn, người nói tha được thì tha có hàm ý là muốn đồ nhi tự mình xem xét vấn đề có nên tha hay không. Bài học sư tôn dạy đồ nhi trước đó , đồ nhi vẫn nhớ, nên xét thấy không thể tha cho chúng"

Thượng tiên vẻ mặt rất hài lòng, người gật đầu rồi lại hỏi tiếp.

-"vậy khi ta nói cứu rỗi linh hồn của bọn chúng, là ý nghĩa làm sao?"

Vạn Kỳ Vũ lại đáp.

- "thưa sư tôn, nghĩa là chấm dứt con đường tội lỗi của bọn chúng, từ nay chúng không thể làm ác được nữa"

Âu Cơ thượng tiên vui vẻ gật đầu

-"quả nhiên là danh sư xuất cao đồ"

Kỳ Vũ nghe xong thì hơi ngại ngùng.

- "sư tôn, là người khen con hay.... người đang tự khen người vậy?"

Thượng tiên nghe vậy thì bật cười.

-"là cả hai, haha"

Vừa nói vừa tiện tay vổ vào mông nàng cái "BỐP". Cái vổ ấy làm mông của nàng rung rinh, nàng rên lên một tiếng thất thanh.

- " á...sư.... tôn.... lại trêu chọc đồ nhi!!!!"

Thượng tiên vẫn nụ cười vui vẻ, lẳng lặng bỏ đi, mà Vạn Kỳ Vũ cũng theo đó mà đi sau lưng . Hai sư đồ rời khỏi núi, thượng tiên lại hỏi Vạn Kỳ Vũ.

-"Vũ nhi, vậy đúc kết lại bài học hôm nay con học được là gì?

Suy nghĩ một hồi, nàng mới đáp

- "bẩm sư tôn, mọi việc không được tùy tiện quyết định. Phải nhìn nhận thấu đáo mọi vấn đề, rồi sau đó mới ra quyết định hợp lý "

Thượng tiên cười vui vẻ.

-"tốt, rất tốt, không uổng công ngày hôm nay vất vả, thật sự rất tốt ".